Đêm. Hành lang le lói vài ánh nến. Bước chân chạy rầm rập. Người thanh niên thở hồng hộc. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn ra đằng sau. Bóng đen thoắt ẩn thoắt ẩn thoắt hiện rượt theo thổi tắt làn nến ở hai bên. Lúc này, bóng đen đã đuổi tới, tỏa ra làn khói nghi ngút. Từ trong làn khói, móng vuốt đỏ bao lấy thân thể người đàn ông, kéo anh ta vào trong bóng đêm và biến mất. Điện thoại trong túi quần rơi xuống sàn, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến em trai nhưng không mãi không thấy đầu bên kia bắt máy, cuối cùng điện thoại đã cúp một cách lạnh lẽo.
Sáng. Một trận hỗn loạn xảy ra ở sở cảnh sát. Người người trên hành lang đi qua đi lại. Chân không ngừng bước nhanh lại càng nhanh, chạy từ nơi này sang nơi khác. Đối lập với không khí ồn ào bên dưới, ở trên phòng làm việc của cục trưởng ở tầng 4, không khí căng thẳng và im ắng bao phủ lấy căn phòng. Trên bàn là chiếc huy hiệu khắc tên “Hoàng Việt”. Người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, mặc quân phục, hai tay đan vào nhau, ngồi nghiễm nghị trên ghế, hướng người về phía bảng tên vàng “Anh Quân - Cục trưởng cục cảnh sát hình sự”, đưa đôi mắt sắc bén nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, trầm giọng nói:
“Quả thực chú và Hoàng Việt có thỏa thuận điều tra kho 413. Theo nguồn tin từ cục tình báo quốc gia, kho này đã có người chết, đồng thời xảy ra phi vụ buôn bán bảo vật xuyên biên giới. Có vẻ như nhà họ Phạm đã đè ép dư luận xuống. Sáng nay, người của chúng ta bên trong kho 413 gửi chiếc huy hiệu này. Chuyện điều tra của anh trai cháu tại kho hàng này thất bại hay không đều chưa rõ. Mọi việc vẫn chưa thể ngã ngũ.”
Chàng trai mặc áo rằn ri siết chặt điện thoại trong tay đến mức nổi cả gân xanh. Cục trưởng thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nói tiếp:
“Phúc Khang à, chú thấy…”
“Cháu muốn tiếp nhận vụ điều tra kho 413 thay cho anh cháu.”
“Chuyện này…” Cục trưởng khựng người.
“Cháu có nhận được tin anh ấy được điều động đến cục hình sự của chú để hợp tác điều tra. Bây giờ anh ấy mất tích, vụ việc đã lan khắp sở cảnh sát. Lực lượng bên cháu chắc chắn sắp tới sẽ hỗn loạn khi mất đi đội trưởng. Phương án tốt nhất để xoa dịu tin đồn chính là cháu sẽ thay vị trí đó.”
Cục trưởng hít một hơi rồi ngả người về sau, ngón tay thô ráp xoa thái dương nhức nhối, vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan. Còn Phúc Khang thì không yên tĩnh được như thế. Anh đã không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe và chầm chậm nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút mà không rõ tung tích hay tình hình của anh trai. Đêm qua, lúc hai giờ mười chín phút sáng, khi Phúc Khang đang chìm vào trong giấc ngủ sau ba ngày liên tục tập trận ở tiền tuyến, ngay lúc vừa vào giấc, tiếng điện thoại ở đầu giường vang lên. Trong cơn say ngủ, anh cau mày khó chịu, lim dim mắt nhìn về phía bàn nhỏ. Lý trí của Phúc Khang réo gọi cậu phải vươn tay lấy điện thoại nhưng cơ thể đã phản bội anh. Khi tay vừa vươn đến gần điện thoại thì đã không còn sức lực mà rơi phịch xuống giường êm ấm. Sáng hôm nay, cậu vươn người thức giấc, nhìn vào điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ từ anh trai. Từ lúc đó cho đến giờ, cậu đã gọi rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy. Có lẽ anh ấy đang điều tra vụ việc gì đó rất quan trọng. Vừa bước chân vào sở cảnh sát thì mọi người đã nháo nhào lên, xì xầm nói vụ kho hàng gì đó thất bại. Một điềm báo chẳng lành vang lên mạnh mẽ trong tâm trí khiến anh tức tốc chạy đến gặp cục trưởng. Quả nhiên dự cảm trong lòng không sai! Thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là gói hàng cùng chiếc huy hiệu quen thuộc kia. Giờ đây, cục trưởng bắt đầu thuật lại tình hình vài tháng trước đó.
Quay trở lại bốn tháng trước, cục trưởng Anh Quân và anh trai của Phúc Khang - Hoàng Việt cùng nhau họp riêng trong phòng tác chiến. Hình ảnh chụp kho hàng và ba nạn nhân với vết siết hằn sâu trên cổ đều được dán trên tấm bảng. Nổi trội trong số đó chính là tấm bản đồ khu vực kho hàng 413. Cục trưởng cầm báo cáo, xem xét qua một hồi thì đánh giá:
“Trong đây là tư liệu mà các bên khác có thể giao cho chúng ta. Gần đây trong kho có thêm ba nạn nhân bị siết cổ rồi, trong số đó có một người thuộc phân ban điều tra ngầm của chúng ta. Loạt án mạng phức tạp đấy! Hoàng Việt, cháu có chắc là muốn nhận vụ này không?”
Hoàng Việt nghiêm túc nhìn vào báo cáo, khẳng định chắc nịch chính kiến của mình:
“Cháu đã xem qua tình hình rồi. Kho 413 này có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Bề ngoài nó là một kho hàng bình thường, nhưng những vụ giao dịch bảo vật quốc gia xuyên biên giới hầu như đều xuất phát từ đây ra. Các lực lượng cảnh sát tham gia vào đều rút lui. Tài liệu ở đây cũng quá ít rồi.”
Hoàng Việt lấy ra ba tấm ảnh chụp ba thi thể, chỉ vào hình, đưa mắt nhìn cục trưởng, giọng đều đều đưa ra câu hỏi:
“Hơn hết, cháu vẫn thắc mắc mục đích của kẻ giết ba người này là gì? Theo như chú nói thì có một nạn nhân là người được bên cục tình báo điều đi, vậy hai người còn lại là ai? Điều làm cháu để ý chính là hình xăm rồng trên cánh tay của họ. Khả năng cao thuộc tổ chức ngầm. Cháu có thể điều tra từ đây. Hãy giao cho cháu vụ này.”
Cục trưởng đắn đo, đan hai tay, ngồi dựa lưng về sau ghế suy xét tình hình. Ông biết vụ này không hề đơn giản, đặc biệt dính líu đến với dòng họ Phạm danh giá và tổ chức ngầm chưa rõ lai lịch. Không rõ sức lực quân địch, khác nào chui đầu vào rọ? Ông nghiêm giọng, hỏi lại:
“Thật sự cháu muốn đi tìm hiểu một mình sao? Vụ này dính dáng đến rất nhiều người máu mặt và các tổ chức ngầm đấy.”
Hoàng Việt gật đầu, chắc nịch đáp:
“Cháu có cảm giác vụ việc này sẽ còn tiếp diễn. Dù có chọc phải ổ kiến lửa thì cũng không thể để nguồn thông tin quý giá đánh đổi bằng mạng sống của anh em trở nên vô giá trị.”
Cục trưởng suy nghĩ một hồi, gãi cằm, cuối cùng gật đầu, phê duyệt cho Hoàng Việt điều tra vụ việc, thận trọng dặn dò:
“Vậy vụ việc này giao cho cháu. Hãy nhớ thường xuyên báo cáo tình hình với chú. Kho 413 rất phức tạp, sơ đồ khu vực mà chúng ta có chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Cháu hãy cẩn thận.”
“Vâng ạ, cháu sẽ cẩn thận!”
Tuy nói như thế nhưng cục trưởng vẫn chưa cảm thấy yên tâm, canh cánh trong lòng khôn nguôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, chính ông cũng rất khó nói chuyện với người anh trai nghiêm khắc kia. Khi đưa mắt nhìn vẻ mặt quyết liệt kia, ông chắc chắn một chuyện rằng việc ngăn cản không có tác dụng nữa rồi. Ông đành nghiêm giọng, hỏi lại lần nữa:
“Cháu chắc chắn nhận vụ này chứ? Một khi đã tham gia, chú không chắc những gì xảy ra ở bên trong kho và cũng không thể đảm bảo tính mạng cho cháu. Chú sẽ rất khó ăn nói với ba mẹ cháu, đặc biệt là Phúc Khang đấy.”
Hoàng Việt khựng lại một chút, sau đó gượng cười, chắc nịch đáp:
“Cháu không hối hận ạ. Em ấy là người thông minh. Chắc chắn sẽ hiểu cho cháu mà thôi. Đừng nói cho em trai cháu biết nhé!”
Quay lại hiện tại. Cục trưởng ngồi thẳng người, lấy ra phong bì hồ sơ được niêm phong trong hộc tủ đưa cho Phúc Khang, dặn dò, nói:
“Anh trai của cháu là người mà chú tin tưởng nhất vì năng lực và tính cách quyết đoán trong quá trình xử lý các vụ án. Lần này nó xảy ra chuyện, chắc chắn trong đó có nguy hiểm, cháu nên cẩn thận. Chú sẽ lo chuyện ở bên ngoài, cháu tìm hiểu kỹ tài liệu trong phong bì này rồi sắp xếp tuần sau vào kho.”
Cục trưởng lấy ra bộ hồ sơ ứng tuyển và ký tên, đẩy đến phía Phúc Khang, căn dặn tiếp:
“Chú chỉ có thể hỗ trợ đưa cháu vào kho, còn những việc xảy ra ở bên trong thì không thuộc thẩm quyền của chú. Tuyệt đối đừng để lộ thân phận với những người trong đó, cẩn thận với những kẻ có hình xăm rồng trên tay.”
Phúc Khang cầm lấy hồ sơ và những văn kiện khác, trầm mặt gật đầu:
“Cháu biết rồi.”
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Phúc Khang bước ra khỏi sở cảnh sát với sắc mặt âm u không thể tả. Cậu ngước mặt lên trời, ngắm nhìn bầu trời âm u bên ngoài, não nề nhìn về chiếc xe cảnh sát mà anh hai vẫn thường hay chạy. Chợt, hình bóng của anh hai bất giác hiện lên. Dáng vẻ cười chợt nhả bên ô cửa kính cửa sổ, miệng ngậm kẹo, ngả ngớn vẫy tay chào nói “Em trai nay lại làm trò gì cho anh đây xem nào”. Mỗi lần anh hai như thế là Phúc Khang lại chậc lưỡi chán ghét mà bỏ đi nơi khác, không thèm nhìn bản mặt của người đàn ông không ra hệ thống kia. Dù vậy, nhưng khả năng chiến đấu và gia thế phía sau đều khiến người khác kính nể vạn phần. Tiếc là bây giờ đã không còn khung cảnh đó nữa rồi. Phúc Khang bước vào xe, ngồi xuống ghế lái, bật một bản nhạc rock xập xình, xoa dịu tâm tình nặng trĩu trong lòng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi sở cảnh sát.
Trời đổ mưa nặng hạt. Vạn vật xung quanh đều nhấn chìm trong màn mưa.Tiếng mưa lách tách chạm vào mặt đất rồi vỡ vụn. Xe của Phúc Khang tấp vào trước con sông ngăn cách giữa nơi cậu đứng với cánh rừng phía đối diện, qua cửa xe đang gạt mưa, bảng hiệu kho 413 khổng lồ hiện ra. Phúc Khang đưa mắt nhìn tập tài liệu ở ghế phụ. Cậu lấy tài liệu bên trong, nhìn qua một lượt, cầm tấm hình ba nạn nhân và anh trai, nhìn về kho 413, ánh mắt cháy lên ngọn lửa căm phẫn xen lẫn quyết tâm:
“Anh hai, em sẽ tìm ra anh. Hãy chờ em!”
Bình luận
Chưa có bình luận