Chương 5


Từ ngày nhận ra Triệu Dịch là người đặc biệt quan trọng với mình, cậu không còn cảm thấy khó chịu hay e dè mỗi khi ở cạnh anh nữa.


Thậm chí, có lẽ vì Triệu Dịch quá cưng chiều, cậu ngày càng trở nên thoải mái và tùy hứng hơn.


Phương Anh Hiểu còn vui vẻ tự nhận mình là "tùy tùng" của Triệu Dịch. Ngoại trừ đồ ăn, tất cả mọi thứ cậu đều nghĩ đến anh đầu tiên.


Là một "tùy tùng" có lương tâm, cậu không quên chia sẻ đồ ăn ngon với Triệu Dịch, dù... những món ngon đó đều do chính anh mua cho cậu.


Haizz...


...


Triệu Dịch và Phương Anh Hiểu học khác lớp, người ở tầng trên, kẻ ở tầng dưới.


Mỗi lần muốn tìm Triệu Dịch, Phương Anh Hiểu đều phải chạy qua chạy lại giữa hai tầng. Thân hình mập mạp  khiến cậu thường xuyên thở không ra hơi mỗi khi chạy lên cầu thang.


Triệu Dịch thấy thế không nỡ để cậu vất vả, luôn chủ động đến tìm cậu sau mỗi tiết học.


"Làm gì đấy?"


Triệu Dịch bước vào lớp Phương Anh Hiểu, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu.


Nhìn thấy Triệu Dịch, Phương Anh Hiểu như nhìn thấy vị cứu tinh. Đôi mắt đen láy to tròn nhìn anh đầy mong mỏi:


"Bạn Dịch tốt bụng nhất nhất của tớ ơi~, cậu có thể giúp tớ làm chút bài tập này được hông?" Phương Anh Hiểu nhìn Triệu Dịch bằng ánh mắt đáng thương, dùng giọng điệu mềm mại lấy lòng nghe tựa như đang làm nũng vậy.


"Làm bài tập?" Triệu Dịch nhướn mày, ngón tay thon dài nghịch nghịch lọn tóc vểnh lên trên đầu cậu.


Phương Anh Hiểu nghiêng đầu, giọng nói chân thành thiết tha: "Giúp tớ nhé? Nhé?"


Cậu học dở lắm, thành tích chỉ đạt được tầm trung. Nhưng Triệu Dịch thì khác, anh học cực kỳ giỏi.


Triệu Dịch híp mắt, có chút gian xảo cười nhẹ: "Có gì để trao đổi không? Hửm?"


"Trao đổi hả?" Phương Anh Hiểu nghĩ ngợi một lúc, sau đó dứt khoát đưa túi đồ ăn vặt cho hắn: "Đồ ăn ngon nhất nhất của tớ, dùng nó trao đổi được hông?"


Mặc dù lúc đưa rất dứt khoát, nhưng ánh mắt cậu vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn yêu thích của mình.


Triệu Dịch phì cười, giả vờ đưa tay lấy túi quà vặt.


"Cậu lấy thật hả?" Phương Anh Hiểu xị mặt, giọng nói đầy vẻ hụt hẫng.


"Không phải cậu muốn tôi làm bài tập à? Lấy vật trao đổi thì tôi nhận thôi?"


Triệu Dịch xoa đầu cậu, giọng điệu đầy ý trêu chọc.


Phương Anh Hiểu ủ rũ gục đầu xuống bàn, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu khe khẽ gật đầu. Cái bộ dạng mất đồ ăn của cậu vừa buồn cười vừa đáng yêu.


"Thôi thôi, đùa cậu đấy."


Triệu Dịch bẹo má cậu, cảm nhận làn da mềm mại dưới tay, anh không nhịn được mà bóp bóp, rồi lại nắn nắn vài cái.


Phương Anh Hiểu ngước nhìn, ánh mắt đầy vẻ trách móc, môi cũng dẩu lên.


"Ha ha, heo nhỏ đáng yêu quá đi." Triệu Dịch bật cười, hai tay nhẹ nhàng bóp hai bên má phúng phính của cậu.


Phương Anh Hiểu lại bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng.


"Được rồi, đưa bài tập đây."


Triệu Dịch khoan hồng buông tha cho cái bụng mềm của cậu, bắt đầu nghiêm túc làm bài tập giúp cậu.


Cơn gió mùa hè mát lành thổi qua khung cửa sổ.


Ở cuối lớp học, hai bóng dáng ngồi sát bên nhau: một cậu mập mạp trắng trẻo, một chàng trai cao gầy, tuấn tú.


Phương Anh Hiểu gục đầu xuống bàn, đôi mắt đen láy len lén nhìn Triệu Dịch đang tập trung giải bài tập.


Cậu bất giác nhoẻn miệng cười ngốc.


Gò má cậu phúng phính trắng hồng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.


Triệu Dịch hơi ngừng bút, nghiêng đầu nhìn cậu khẽ cười rồi đưa tay vuốt nhẹ sống mũi thanh tú của cậu chàng mập mạp nhưng đáng yêu dễ nhìn nọ.


Khung cảnh giữa hai cậu chàng có ngoại hình trái ngược nhau trông rất yên bình nhẹ nhàng, không khí giữa họ mang chút ý tình dịu dàng.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}