Chương 4


Triệu Dịch giúp Phương Anh Hiểu xin nghỉ phép vài hôm. 


Lúc Phương Anh Hiểu không ở trên trường, Triệu Dịch đã tìm ra kẻ cầm đầu bắt nạt, đánh đập cậu. 


Anh túm kẻ cầm đầu ấy đến sau trường, gọi cả đám học sinh cá biệt đã tham gia vụ bắt nạt kia theo.


Triệu Dịch hung hăng đẩy ngã tên cầm đầu, gương mặt đẹp trai dịu hiền hay cười khi đối mặt với Phương Anh Hiểu giây phút này như đổi thành kẻ khác, Triệu Dịch sắc mặt lạnh lẽo nhìn xuống người đang hung dữ trừng mắt với anh.


"Chúng mày giỏi thật, nhân lúc không có tao... Dám đánh cậu ấy." Vừa nghĩ tới vết bầm dập trên chiếc bụng mềm, cùng vết thương trên khuôn mặt mũm mĩm xinh xinh, tim Triệu Dịch không khỏi thắt lại.


"Người của tao, không phải thích đánh là đánh." 


Vừa dứt lời, nắm đấm của Triệu Dịch đã giáng thẳng vào mặt tên cầm đầu, cách thức ra tay vừa mạnh vừa tàn nhẫn. Trong lúc ấy, tên cầm đầu gầm lên chửi rủa và đánh trả nhưng nó đánh không lại Triệu Dịch. Và tệ cho nó là, càng phản kháng sẽ càng bị Triệu Dịch đánh nặng hơn.


Đến khi không còn sức phản kháng mà ngã xuống, Triệu Dịch mới buông tha rồi tiếp tục đánh nhóm học sinh cá biệt.


Một vài học sinh cá biệt có chút đầu óc đều ngoan ngoãn để yên cho Triệu Dịch đánh, bởi bọn nó biết nếu đánh trả và phản kháng lại chắc chắn bọn nó sẽ nhận hậu quả còn tồi tệ hơn việc bị đánh.


Nhưng cũng có vài học sinh cá biệt hư hỏng không nghĩ được như thế, Triệu Dịch đánh thì bọn họ cứ đánh lại thôi.

Nhưng rốt cuộc bọn nó cũng chỉ biết vài công phu mèo cào, ác mồm ác miệng chỉ biết hùa theo tên cầm đầu nên đâu đánh lại được người thực sự biết võ như Triệu Dịch?


Triệu Dịch một mình đánh một nhóm học sinh cá biệt bị những học sinh đang túm tụm bên kia nhìn thấy, bọn họ đứng từ xa không ngừng thì thầm với nhau. Song chẳng ai lên tiếng ngăn cản.


Một là không dám, hai là... Nhóm học sinh cá biệt bị đánh rất đáng.


Nhóm học sinh đó ngoài học dốt còn rất hay vi phạm nội quy trường, hút thuốc, tán gái, gây chuyện, đánh nhau các thứ, không điều gì là bọn nó không làm.


Nhưng bọn nó không dám tác oai tác quái trước kẻ mạnh hơn mình, chỉ tìm kẻ yếu để bắt nạt.


Hèn nhát, dốt nát, hư hỏng, thích bắt nạt kẻ yếu làm niềm vui... Loại người thế này đáng bị trừng phạt!


Một buổi sáng, cả trường náo loạn hết lên.


Đám học sinh cá biệt bị đánh vốn dĩ sẽ được khoan dung, phạt nặng Triệu Dịch mới phải. Nhưng không, tội mà bọn nó đã làm và gây ra không thể vớt lại chút đường sống nào cho bọn nó được.


Kết cục là, toàn bộ học sinh tham gia vụ bắt nạt và đánh hội đồng Phương Anh Hiểu đều bị xử phạt, kẻ cầm đầu và nhóm "đàn em" bị đuổi học và để lại vết nhơ "bạo lực học đường" trên học bạ.


Nhóm học sinh cá biệt côn đồ này bị đuổi khỏi trường, vài học sinh yếu ớt không có sức phản kháng từng bị bọn họ bắt nạt là người vui sướng nhất. 


Các giáo viên thấy rồi làm ngơ đều bị đuổi việc và nhận chỉ trích vì không làm tròn chức trách của một thầy cô đáng kính.


Và không hề quá đáng khi giáo viên bị lạnh lùng đuổi việc như vậy, bởi việc họ làm ngơ với học sinh khi học sinh bị bắt nạt không phải chỉ ngày một ngày hai các giáo viên này đã làm.


.


Triệu Dịch lâu nay vẫn luôn biết đến là con trai cưng của nhà họ Triệu, gia đình họ Triệu vừa giàu có vừa quyền lực. Và ngôi trường này nhận được sự đóng góp rất lớn từ gia đình họ Triệu.


Với Triệu Dịch, việc xử phạt người trong trường như vậy còn nhẹ nhàng lắm.


Trong khi đó, Phương Anh Hiểu đang nghỉ ốm ở nhà hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra tại trường.


Cậu nằm dài trên giường, bàn tay trắng hồng có chút thịt y như búp sen xoa xoa cái bụng mềm, gương mặt tròn mũm mĩm có chút ỉu xìu.


"Đói quá... Muốn ăn đồ nướng, muốn ăn mì cay, muốn ăn tôm hùm quá đi à~ " Phương Anh Hiểu chẹp chẹp miệng, mi mắt cong cong, có chút mơ màng đắm mình trong tưởng tượng toàn một bàn sơn hào hải vị.


Chỉ mới tưởng tượng chút thôi, nước miếng cậu suýt chút nữa đã trào ra.


Nhưng mà, tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Là ảo tưởng chẳng phải hiện thực, thế nên phải tỉnh lại thôi.


Chẹp miệng một cái, Phương Anh Hiểu chán nản thở dài.


"Cốc cốc cốc!"


Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, không nhanh không chậm.


Mà người lịch sự tinh tế gõ cửa phòng cậu như vậy chỉ có duy nhất một người mà thôi.


Cậu ngồi bật dậy, nhảy khỏi giường, chân trần trắng nõn như trứng bóc dẫm lên mặt sàn, dép cũng chẳng mang đã lao thẳng đến mở cửa.


"Triệu Dịch!"


Phương Anh Hiểu reo lên, nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt tròn trịa, gò má phúng phính như bánh bao vì cười mà hơi nâng lên.


Triệu Dịch đứng trước cửa, trên tay cầm theo mấy túi đồ, lúc nhìn thấy gương mặt mũm mĩm hồng hào mà mình nhớ mong, khoé môi Triệu Dịch không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng.


Nhưng khi nhìn thấy vết bầm chưa tan trên mặt cậu, lòng Triệu Dịch lại nhói lên.


"Mua đồ ăn cho cậu này." Anh hơi nâng túi trong tay, lắc lư nó trước tầm mắt cậu.


Hai mắt Phương Anh Hiểu phát sáng, vui vẻ đón lấy túi đồ trên tay Triệu Dịch, hào hứng mở ra xem thử: "Oa, là đùi gà nè!" Mắt cậu lấp lánh như sao trời, ánh mắt mềm mại và hạnh phúc như vớ được vàng vậy.


Ngón tay trắng trẻo múp thịt của cậu cầm lấy chiếc đùi gà rồi vui vẻ cắn một miếng.


"Chậc, càng ngày càng không biết khách sáo." Triệu Dịch lắc đầu đầy bất lực, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cưng chiều.


Phương Anh Hiểu cười híp mắt, vô tư lắc lư cái đầu, sung sướng nhấm nháp chiếc đùi gà.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}