Chương 2 - Hồi ức


Nhớ lại ngày xưa, Triệu Dịch và Phương Anh Hiểu chẳng khác nào oan gia. Thế nhưng bây giờ, cả hai lại trở thành người yêu của nhau.


-


(Đoạn tuổi thơ của hai đứa trẻ)


Lúc gia đình còn êm ấm, Phương Anh Hiểu là một cậu bé hoạt bát ngoan hiền, vẻ ngoài thì trắng trẻo xinh xắn như búp bê vậy, và bé thích nhất là đồ ngọt và những đồ ăn ngon.


Cuộc sống sẽ thật tuyệt nếu ba mẹ không ly hôn, và gia đình vẫn còn yêu thương nhau.


Lúc ba mẹ ly hôn, bé theo ba và phải chấp nhận người tình của ba làm mẹ kế.


Người mẹ kế này tuy ngoài mặt rất dịu dàng, hiền lành, nhưng Phương Anh Hiểu biết rằng đó chỉ là lớp vỏ ngoài mà mẹ kế cố gắng tạo dựng nên.


Sau khi chung sống với ba và mẹ kế, bé dần trở nên lầm lì ít nói, bắt đầu dùng những chuỗi ngày buồn tủi thay bằng những bữa ăn lớn và điên cuồng ăn uống.


Bởi vì, chỉ có ăn uống liên tục, bé mới có thể quên đi những lời cay nghiệt từ mẹ kế. Cũng vì do ăn quá nhiều mà dần dần, thân hình bé bắt đầu thay đổi, và không biết từ khi nào các bạn nhỏ xung quanh lại bắt đầu bắt nạt cậu.


Lúc 8 tuổi, bé trở nên mập mạp hơn, thân hình tròn trịa mềm mại. Một bạn học ghét bé đã lâu nhân lúc này đã chế giễu bé, cũng không biết nhóc con này học được câu mắng từ đâu lại ác mồm ác miệng mắng bé là đồ "ghê tởm" nặng nề như vậy.


Bị bắt nạt, bị bạo lực qua lời nói và bị bạn bè cô lập... Cuộc sống học đường của bé hoàn toàn thay đổi.


Phương Anh Hiểu không hiểu, tại sao mình lại phải chịu đựng những đả kích này?


Ngày trước, bé còn có nhiều bạn chơi cùng, vui vẻ đùa giỡn... nhưng bây giờ, các bạn đều không cần bé nữa rồi...


.


Vào một ngày mưa gió, khi tan học, tất cả các bạn đều đã được gia đình đón về, chỉ còn Phương Anh Hiểu ngồi co ro trước cổng trường. Bé ôm chặt chiếc cặp sách gấu trúc vào lòng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía con đường lớn, chờ mong chiếc xe quen thuộc của ba xuất hiện.


Đôi mắt Phương Anh Hiểu to tròn ngập nước, nức nở gọi ba bằng ánh nhìn vô vọng trong màn mưa: "Ba... Ba ơi..."


Trường học giờ đã vắng tanh, mưa lạnh xối xả làm ướt chiếc áo của bé, khuôn mặt mũm mĩm, trắng hồng của bé giờ đã tái nhợt. Giây phút này bé vừa thấy lạnh vừa sợ hãi.


Bé chờ rất lâu nhưng ba vẫn chưa đến đón bé về nhà. Có lẽ... Bé sẽ phải tự về nhà trong cơn mưa tầm tã này thôi...


Phương Anh Hiểu càng nghĩ càng tủi thân, bé khổ sở khóc nấc, đôi mắt đen long lanh đẫm nước mắt, khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm giờ cũng đã ướt nhẹp.


"Sao lại ngồi đây khóc thế?"


Một đôi chân nhỏ mang chiếc giày xuất hiện trước tầm mắt bé. Phương Anh Hiểu sụt sịt ngước lên nhìn, đó là một cậu nhóc tầm tuổi bé, mang chiếc cặp đen và cầm một chiếc ô trắng. Vẻ ngoài cậu nhóc rất dễ nhìn.


"Ba... Hức... Ba, không đến đón... Hức... Tớ." Phương Anh Hiểu nức nở nói, nước mắt lại trào ra.


Cậu nhóc ngồi xổm trước mặt Phương Anh Hiểu, nghiêng ô che mưa cho cậu bé mũm mĩm đáng thương, "Tội nghiệp quá." Giọng nhóc đầy cảm thông.


"Chắc ba cậu bận việc gì đó, có thể sẽ đến đón cậu muộn hơn một chút... Đừng khóc nữa nhé."


Phương Anh Hiểu cúi đầu gục xuống đầu gối, thút thít: "Ba sẽ không đến đâu... Hức..."


"Sao lại không chứ?" Triệu Dịch lau nước mắt cho Phương Anh Hiểu, vì muốn an ủi bé mũm mĩm đáng yêu ngừng khóc, nhóc con Triệu Dịch tìm cách bắt chuyện, "Thôi đừng khóc nữa nhé? Cậu khóc xấu lắm đấy biết không? Nhìn y như heo nhỏ lội trong bùn nước ấy."


Phương Anh Hiểu không dám tin trừng mắt, nước mắt lại tí ta tí tách rơi nhiều hơn: "Cậu... cậu mắng tớ!"


Bé đã từng bị bạn bè gọi là "lợn mập xấu xí," "quái vật nhỏ," nên mỗi khi nghe từ "heo," bé liền nghĩ Triệu Dịch cũng giống như các bạn kia, đang  chửi bé.


Triệu Dịch vỗ trán, thở dài lau nước mắt cho bé: "Không phải mắng cậu đâu, đừng khóc nữa mà." Nhóc ta quả thật không có ý này.


Phương Anh Hiểu vẫn run rẩy khóc không ngừng, đầu thì chẳng chịu ngẩng lên nhìn cậu nhóc trước mặt.


"Chậc, con trai mà khóc nhiều như vậy thì sẽ biến thành heo con xấu xí đó nha." Heo con hồng hồng mềm mềm... Nhìn cũng khá đáng yêu.


Phương Anh Hiểu vẫn không ngừng khóc, chỉ khẽ nhúc nhích cái đầu.


"Haiz, vốn dĩ là con heo nhỏ mà, có sai gì đâu..."


Chưa nói dứt câu, Phương Anh Hiểu đã tức giận đẩy Triệu Dịch ngã xuống đất, hung hăng lau nước mắt rồi hét lên: "Cậu là cái đồ đáng ghét!"


Sau khi mắng xong, bé ôm chiếc cặp gấu trúc bỏ chạy, để lại Triệu Dịch ngơ ngác ngồi bệt xuống mặt đất ướt đẫm lầy lội nước, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng hình mập mạp đang chạy xa của Phương Anh Hiểu.


"Cậu chủ..."


Tài xế từ phía xa vội vã chạy lại đỡ Triệu Dịch dậy, lo lắng hỏi han cậu bé có ổn không.


"Không sao, về thôi." Triệu Dịch lắc đầu ra hiệu không sao, dù quần áo bị bùn nước làm bẩn, cậu vẫn không có vẻ gì là khó chịu, chỉ hơi hơi nhíu mày, đôi mắt hiện lên chút hứng thú.


Cậu bạn này... Vừa mềm vừa hồng hào, đôi mắt hạnh đáng yêu nhìn rất ngu ngơ.... Nhưng mà, dễ thương thật đấy.


.


Không nghĩ tới, sau ngày hôm đó, nhóc con Triệu Dịch ngày ngày đều chạy đến lớp của Phương Anh Hiểu để trêu chọc bé.


Phương Anh Hiểu giấu đồ ăn vặt trong cặp, nhưng Triệu Dịch luôn lục tìm và lấy đi hết sạch, không để lại cho bé một mẩu nào.


Mỗi lần tan học, cậu nhóc lại kéo Phương Anh Hiểu vào một góc, rất nghịch ngợm xoa nắn chiếc bụng mỡ mềm mềm của bé.


... Như để giải trí vậy.


Lúc nào cũng thích gọi bé nào là "Heo nhỏ," "Bé mập," này nọ... và còn tuyên bố một cách ngang ngược rằng: Sau này, cậu chính là heo nhỏ của riêng mình nhóc ta!


Chuyện này vừa có điểm tốt, vừa có điểm xấu. Tốt là Phương Anh Hiểu không còn bị các bạn bắt nạt hội đồng nữa vì có Triệu Dịch kè kè bên cạnh nên không ai dám bắt nạt bé trước mặt cậu nhóc.


Còn xấu là bé lại trở thành "đồ chơi" của Triệu Dịch, bị cậu nhóc trêu chọc mỗi ngày.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}