Chương 1



"Renggg!" Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên.


Tại dãy 4, bàn thứ 5, một nam sinh mập mạp đang chăm chú làm bài tập. Nghe thấy tiếng chuông, cậu lập tức hớn hở thu dọn sách vở, mang theo  cuốn bài tập, rồi chạy bịch bịch lên tầng trên, hướng thẳng về [Lớp học trọng điểm dành cho học sinh giỏi].


Phương Anh Hiểu với thân hình mũm mĩm, gương mặt tròn trịa trắng trẻo hồng hào cùng chiếc bụng mỡ mềm nhũn, thở dốc từng hơi khi chạy lên cầu thang.


Đến khi lên tới trước cửa lớp 11/1, cậu dừng lại một lát, đưa tay vuốt vuốt ngực, cố điều hòa lại hơi thở. Sau đó cậu mới chậm rãi lê đôi chân ngắn  tiến vào lớp học.


"Phương mập lại đến nữa kìa."

Một nam sinh liếc thấy Phương Anh Hiểu, cất giọng đầy phiền chán, trong giọng lại mang chút tia khinh thường nhàn nhạt.


"Thôi im đi, không sợ Triệu Dịch mắng cho à?"

Một nữ sinh vỗ vào vai cậu ta, nhỏ giọng nhắc nhở.


Vừa nghe nữ sinh nói, nam sinh không nhịn được khẽ hừ lạnh, vẻ mặt đầy khinh thường.


Triệu Dịch, người vừa được nhắc đến, chính là "Hot boy" nổi tiếng của khối 11. Anh không chỉ học giỏi nhất khối mà còn sở hữu vẻ ngoài xuất sắc, đủ sức khiến bao nữ sinh cảm mến.


Phương Anh Hiểu đã quá quen thuộc với lớp này, cậu bước nhanh đến bàn thứ 2 ở dãy 2, nơi Triệu Dịch đang ngồi.


"Đến rồi à?"

Gương mặt Triệu Dịch sắc nét góc cạnh, nhìn góc nào cũng rất đẹp trai. Thêm giọng nói của anh mới qua thời kỳ vỡ giọng, vừa khàn vừa trầm, nghe đặc biệt... cuốn hút. 


Phương Anh Hiểu phồng má, nằm bò lên bàn, không ngừng thở hổn hển. Hai má phúng phính đỏ hồng lên vì chạy mệt.


"Mệt quá... Em cần bồi bổ để lấy lại sức." Cậu kéo nhẹ ngón tay thon dài của Triệu Dịch, khe khẽ lắc lư. "Em muốn ăn~" Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn Triệu Dịch, ánh lên vẻ chờ mong.


Triệu Dịch nhéo nhẹ cánh mũi ửng đỏ của cậu, nở nụ cười cưng chiều:

"Rồi rồi, có đồ ăn cho em đây, Heo nhỏ ham ăn."


Nghe thật khó tin, nhưng hai người họ là người yêu của nhau.


Một người đẹp trai, cao ráo, học giỏi; một người thì mập mạp, ham ăn và học dở. Thế mà lại thành một cặp người yêu đó.


Mà không tin cũng phải tin!


Triệu Dịch mở khóa ba lô, lấy ra một hộp sô-cô-la và một hộp sữa chua, đặt lên bàn.


"Hôm nay mua sô-cô-la như em nói rồi. Nhưng ngày mai anh không mua nữa đâu đấy." Anh thuận tay nhéo nhéo bụng mỡ mềm của Phương Anh Hiểu. Xúc cảm mềm mại khiến anh không nỡ buông tay.


Phương Anh Hiểu chẳng buồn để ý, chỉ bĩu môi làm nũng:

"Em chỉ cần sô-cô-la thôi~ Cái khác không cần!"


"Hử? Chắc không?" Triệu Dịch giả vờ cầm lại hộp sữa chua.


Phương Anh Hiểu lập tức trợn mắt, nhanh tay giành lấy hộp sữa chua ôm chặt vào lòng.

"Cần chứ! Em cần hết! Cái gì cũng cần!"


"Heo nhỏ ngoan, vậy mới dễ nuôi." Triệu Dịch bật cười, vuốt nhẹ tóc mái cậu.


"Mang quyển bài tập đến đây, là không biết làm chứ gì?" Anh lật vở bài tập, xem qua vài trang.


Phương Anh Hiểu vừa bóc hộp sữa chua vừa ậm ừ đáp:

"Ừm... bài nào cũng khó hết á, em nhìn chẳng hiểu gì cả."


Triệu Dịch vỗ nhẹ lên đầu cậu, tay luồn xuống dưới bàn nắm lấy tay cậu:

"Khó thì để anh giảng."


Phương Anh Hiểu vui vẻ cười:

"Anh Dịch tốt quá!" Cậu khẽ nói thêm, "Nếu có thể làm hết giúp em thì càng tốt."


Triệu Dịch bật cười, búng nhẹ trán cậu:

"Heo lười biếng."


Phương Anh Hiểu cong mắt cười, cậu nắm lấy bàn tay dưới bàn khẽ lắc lắc đầy phấn khích.


.


Triệu Dịch và Phương Anh Hiểu quen nhau từ khi còn nhỏ.


Phương Anh Hiểu là một cậu bé mập mạp, học không giỏi, ba mẹ lại ly hôn, gia cảnh vốn đã khó khăn nay càng thêm túng quẫn.


Thuở bé, cậu thường bị bắt nạt, bị chế giễu vì ngoại hình mập mạp. Thậm chí, còn có những tin đồn vô lý rằng, cậu là 'một con heo con thành tinh chuyên hút máu người.'


Dù lời đồn hoang đường và vô lý đến vậy, nhưng lũ trẻ con xung quanh vẫn tin, thế là dần dần xa lánh cậu.


Trong hoàn cảnh ấy, cậu gặp được Triệu Dịch.


Hồi nhỏ, Triệu Dịch là một đứa trẻ vừa nghịch ngợm, xấu xa, lại vừa tốt bụng. Phương Anh Hiểu khi ấy vừa ghét vừa thích anh.


Theo thời gian, Phương Anh Hiểu chỉ còn mỗi Triệu Dịch ở bên cạnh, cũng chỉ mình anh không hề xa lánh cậu. Càng gần gũi, tình cảm bạn bè giữa hai người dần phát triển thành thứ tình cảm khác.


Phương Anh Hiểu thích Triệu Dịch!


Thế nhưng, cậu rất tự ti về bản thân, sống khép kín và thu mình lại. Và cậu chỉ dám len lén nắm tay Triệu Dịch, nói lời yêu trong những giấc mơ của mình mà thôi.


Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Triệu Dịch cũng thích cậu. Thích một người mà những người xung quanh xem là xấu

xí như cậu.


Và chẳng cần do dự gì nữa, hai người cứ thế ở bên nhau, bất chấp tất cả.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}