CHƯƠNG 9 – “Nghe nói…”
Thanh Yên nhìn chằm chằm hai con mèo đen nhỏ xíu, chưa mở mắt, đang nằm trong chiếc hộp. Ai đó đã vứt chúng ra đường, mặc kệ sống chết, chỉ vì chúng là mèo, mà còn màu đen nữa. Đêm qua mưa lớn khiến chúng lạnh ngắt, ướt mèm. Tiếng kêu khe khẽ như thể chứng minh chúng còn sống.
“Thật mạnh mẽ.” Cô chớp mắt, phủ tấm vải lên chúng, rồi mang lũ mèo vào trong, lướt ngang người đàn bà đang vội vã dán giấy tìm người lên cột điện trước hội quán.
Nắng sớm rọi bóng lên những tán cây to, tạo nên những dấu chấm xen kẽ nhau trên bậc thềm. Buổi sáng, hội quán chỉ có mấy bác trung niên đang ngồi buôn chuyện.
“Thằng cháu ông Năm bị mất tích đó.”
“Chắc trốn nhà đi chơi.” Ai đó bình luận với giọng chắc nịch.
“Mới bảy tám tuổi mà đi đâu. Sợ bị bắt cóc bán sang Cam rồi.” Giọng ai đó lại hơi lo lắng.
“Nhà đó mẹ theo trai, biết đâu ẵm thằng con theo thì sao.” Ai đó lại khúc khích như phán xét người khác là một thú vui.
Cuộc trò chuyện rôm rả dường như chỉ là những tiếng xạc xào vô nghĩa với Thanh Yên, vì cô bận. Bận nhìn hai con mèo giờ đây được lau người, bú no, nằm ôm nhau ngủ. Trên gương mặt ấy, không có sắc thái nào của sự thương xót hay ghen tị.
Chỉ là nhìn.
Như cảm thấy đã nhìn đủ lâu, cô nâng khóe môi, gương mặt giãn ra, dáng vẻ lại như mọi ngày.
Có một chút hoa ở trong lòng.
“Dễ thương quá à. Nhỏ xíu à,” bé Mai vừa nói vừa nhìn hai cục tròn vo, đen thui quơ quào trong hộp giấy. Cô bé nhè nhẹ chạm tay vào chúng như có thể sẽ làm đau nó, cười khúc khích khi cảm nhận hơi ấm lan ra từ ngón tay.
“Sao mẹ nó bỏ nó vậy cô?” Bé Mai ngước nhìn Thanh Yên, mắt long lanh.
“Mẹ nó không bỏ nó, con người bỏ.” Cô vuốt đầu đứa trẻ.
“Vậy mà con tưởng nó giống con.” Mắt bé con rưng rưng, mang theo sự cảm thương cho hai con mèo, hoặc cho chính mình.
“Mai con ghé chơi với nó đi. Nó sẽ vui lắm.” Thanh Yên lấy năm tờ vé số, vừa trả tiền vừa nói.
“Ngày nào con cũng tới luôn.” Bé Mai gật đầu lia lịa như thể nếu không hồi đáp sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội. Chiếc nơ vàng trên tóc cũng lúc lắc từng nhịp đồng tình.
Cô nhóc đánh chân sáo, vừa đi vừa ngâm nga rồi khuất dần khỏi tầm mắt Thanh Yên. Hai con mèo kêu meo meo đòi mẹ, mắt he hé, xám xịt một màu.
Cô bé không giữ lời, chỉ tới thêm vài lần rồi không bao giờ đến nữa.
* * * * *
Thanh Bạc Cổ Loa, hai đầu dẹp, đang oằn mình uốn lượn thành vòng trên cây nong, tạo thành dáng hình quen thuộc.
Hải Nam dùng kìm mũi tròn điều chỉnh từng đường nét cho đến khi vừa ý. Trong khi đó, Minh Anh đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, sau khi ném cho anh trai một cái bĩu môi mang hàm ý chê trách sự không mấy gọn gàng trong xưởng.
Anh không nhờ, nhưng có vẻ thằng nhóc chướng mắt nên bắt tay vào dọn dẹp “một chút”. Cái “một chút” đó của Minh Anh khiến Hải Nam hết hồn, tưởng đi nhầm vào xưởng của ai đó. Đã thế, cậu em sẵn tiện nấu luôn bữa tối kèm theo những lời mỉa mai quen thuộc.
Không gian nhỏ lan tỏa vị ấm nồng của tiêu hòa trong màu nâu vàng của cá kho vừa tới lửa. Trong không khí còn thêm chút dư vị ngọt ngào của cơm chín và mùi rau thơm vừa cắt. Mùi thơm khiến dạ dày xao động.
Mũi kìm dừng ở lưng chừng như lưỡng lự điều gì. Hải Nam lục tìm trong hộp nguyên liệu, cân nhắc từng món một, rồi dừng lại ở một viên đá. Ánh đèn vàng xuyên qua mảnh tinh thể trong suốt đang bọc lấy những sợi tơ đen nhánh bên trong.
Tỉa bớt một đoạn bạc, chỉnh thêm một chút sau đó đặt viên đá vào. Chân mày anh co lại, thoắt cái lại giãn ra. Chủ tiệm Hoa Tay dùng cây đục, khắc thêm vài ký tự. Ánh mắt trở nên thỏa mãn.
Hoàn hảo.
Cùng lúc, Minh Anh cũng đã hoàn thiện xong bữa ăn.
“Hai tuần nữa em dọn về đây nhé.” Minh Anh bới chén cơm, đưa sang cho anh trai.
“Tưởng cả tháng nữa chớ. Có cần anh qua dọn giúp gì không?”
“Không cần đâu. Em sẽ nhờ bạn.”
Hải Nam gật đầu, rồi gắp một miếng cá vào chén.
Anh em họ không ở cạnh nhau từ hồi Minh Anh vào cấp ba. Thằng bé nói muốn vào nội trú để đỡ mất công đi đi về về. Thực tế, Hải Nam là người rõ nhất, Minh Anh không muốn anh tập trung quá nhiều cho cậu, mà dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Bằng chứng là cứ hai ba hôm, nó lại mò về căn trọ nhỏ khi đó của anh để dọn dẹp, nấu nướng.
"Tháng mấy thì đi?” vừa gắp thêm miếng cá, Hải Nam vừa hỏi.
“Tháng tám năm sau, còn cả năm lận mà.” Minh Anh dẻ xương bỏ vào cái đĩa nhỏ, gắp phần thịt gọn gàng vào chén của mình.
“Chuẩn bị đến đâu rồi?” Mắt Hải Nam dời sang tô canh nóng hổi, thuận tay múc một muỗng to chan vào cơm.
“Còn thiếu chút... tài chính ấy,” Minh Anh ngập ngừng như thể đợi chờ một lời phản hồi.
Hải Nam “ừ” một tiếng:
“Lo được. Yên tâm.”
Ánh mắt cậu em thoáng nhẹ nhõm xen lẫn áy náy, rồi chợt quay về vẻ ban đầu. Tiếng “tách” từ bình siêu tốc báo hiệu nhiệm vụ hoàn thành. Cậu đặt hai ly trà xuống, màu nâu cánh gián hắt vệt sáng lên mặt gỗ.
“Cuối tháng này nghỉ hè, em tìm thêm việc. Được phần nào lo phần đó.”
Ngước mắt nhìn em trai, Hải Nam gật đầu rồi lại chú tâm vào chén cơm dang dở.
* * * * *
Chiếc nhẫn đính đá ôm trọn ngón tay trỏ, tựa như vòng tay ôm chặt.
“Thạch anh tóc đen đó. Kị tà. Chống côn trùng, đặc biệt chống mấy con có răng hôi hám. Lần này không cần sạc nhẫn nữa.” Hải Nam nói với giọng đầy tự hào.
Thấy Minh Anh nhìn vào dãy kí tự trên nhẫn với vẻ thắc mắc, anh tiếp tục giải thích.
“Bùa kích đấy. Thay vì khóa như lần trước, Bạc Cổ Loa lần này làm dẫn. Linh thuật của em không bị triệt tiêu mà sẽ thu vào viên thạch anh. Kiểu như sạc dự phòng ấy mà. Còn cái bùa thì dùng để xả khi năng lượng bị tích đầy. Được cái là vừa công vừa thủ, khỏi cần tháo nhẫn, cũng không cần mất công sạc.”
Anh hất đầu về phía bảng phi tiêu:
“Thử xem.”
Nói xong, anh thợ kim hoàn nắm lấy tay em trai, khum lại trong lòng bàn tay mình, chỉ còn ngón tay trỏ vươn ra, hướng về mục tiêu. Minh Anh vận khí, cảm giác linh thuật đang cuộn trào, nhưng không cách nào thoát ra. Sau đó một nguồn năng lượng khác bao bọc linh thuật, thành từng dòng tụ về ngón tay.
Đùng! Một tiếng động lớn vang dội.
Tấm bảng rơi xuống đất với một lỗ thủng còn đang cháy xém ở tâm. Một mảng tường vỡ ra, tạo thành vết nứt xung quanh.
“Đỉnh!” Hải Nam như đứa trẻ reo hò khi nhận đồ chơi. Cũng không rõ sự tán thưởng dành cho món pháp khí hay cho cậu em trai.
Minh Anh giật tay lại theo phản xạ. Dòng điện màu xanh sáng vừa nhạt dần ở ngón tay. Cậu nuốt khan, cụp mắt xuống như đang trốn tránh cảm giác vừa nhen nhóm. Chân bỗng lạnh hơn một chút khi nghĩ tới việc phải dùng sức mạnh này lần nữa.
Lần thử khóa linh thuật bằng Bạc Cổ Loa vừa rồi, dường như có tác dụng. Minh Anh chẳng còn cảm thấy cơn đau nữa. Nhưng từ khi mất nhẫn, mắt trái thỉnh thoảng vẫn “ghé thăm” như nhắc nhở về sự tồn tại của nó suốt cả tháng. Cậu cũng từng được Hải Nam đưa đến Mộc Sơn Đường – nơi chữa trị những căn bệnh thuộc về thế giới kia. Lang y ở đó cũng không tìm được nguyên nhân, nhưng ít ra anh ta cũng không kết luận bằng cụm từ: “Mệt mỏi do căng thẳng.”
Cuối cùng anh ta cũng chỉ cho cậu mấy thang thuốc an thần, bồi bổ. Vậy mà chúng lại có tác dụng, dù không mấy trọn vẹn. Hình ảnh vẫn xuất hiện trong khoảnh khắc, nhanh đến mức cậu chưa kịp cảm nhận cơn đau.
Ký ức của ai đó khác chăng?
Bây giờ cậu vẫn là Minh Anh chứ?
Chẳng biết nữa. Tối nay, chỉ muốn ngủ ngon.
Ngoài trời đã bắt đầu mưa. Gió mang theo hơi nước luồn qua cửa sổ, khiến nó rung lên, va vào nhau liên hồi. Minh Anh lúc này chẳng biết rằng có một người khác ở cách xa nơi đây, cũng đang nhìn và nghe thấy những gì anh em họ nói. Kể cả nỗi bất an đang thành hình.
* * * * *
Những giọt mưa thi nhau gõ lên kính cửa sổ, tạo thành những nhịp điệu dữ dội, lạ thay, cũng khiến người ta dễ vào giấc ngủ. Cô gái nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm thư thái như đang thưởng thức một buổi biểu diễn của thiên nhiên. Ánh đèn ngủ phủ bóng lên cô, phân chia gương mặt thành hai nửa như một bức tranh sáng tối. Chiếc khuyên tai lộ ra, lấp lánh.
Cô gái xoay chiếc nhẫn rộng lỏng lẻo ở ngón trỏ mảnh khảnh, nhưng ánh mắt lại lơ đãng trôi xa.
Cậu nhận ra rồi sao? Tôi còn không biết lý do vì sao tôi để tâm đến cậu nữa. Có phải do chúng ta giống nhau?
… À không không…
Là bóng tối của chúng ta giống nhau…