CHƯƠNG 8 – Mấy con trùng đó hôi lắm!
Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc rời văn phòng Đội 2, Hải Nam vẫn ngồi thẫn thờ trước đống giấy tờ trên bàn. Không phải vì vụ Hắc Niệm, cũng không phải vì vu sư. Mà là vì đống hóa đơn lặng lẽ xếp hàng đòi mạng anh.
Tiền điện.
Tiền nước.
Tiền thuế.
Tiền thuê nhà.
Không hiểu sao tất cả lại chọn cùng một ngày để ghé thăm.
Sao tới cùng lúc vậy trời? Mấy ngón tay ôm lấy đầu như để xoa dịu những thông báo trừ tiền mà anh vừa nhận được.
Gần đây, Hải Nam lơ là tiệm. Hoa Tay bắt đầu hứng hàng loạt đánh giá một sao trên trang bán hàng trực tuyến. Không phải vì sản phẩm kém, mà vì:
“Không giao hàng.”
“Không phản hồi tin nhắn.”
Thường thì Minh Anh sẽ giúp đỡ trong mấy việc trả lời tin nhắn này kia, nhưng dạo gần đây thằng bé vừa bận vừa không khỏe, mà anh thì cũng chẳng nhớ để nhờ giúp. Một cửa tiệm từng chiếm mấy vị trí đầu bảng xếp hạng giờ đang chìm dần trong đống phản hồi tiêu cực, còn chủ nhân của nó thì chẳng có tâm trí đâu để kéo nó lên.
Sắp xếp lại đống hóa đơn trên bàn, một tờ biên lai đã thanh toán từ ba tuần trước hiện ra: “Ba miếng bạc Cổ Loa…” Ngày mai là ngày nhận hàng dự kiến.
Hải Nam nhếch mép, hừ khẽ một tiếng.
Mua để làm lại nhẫn cho Minh Anh. Thằng nhóc này, mới mang nhẫn có mấy hôm mà cũng làm mất được, còn làm mất luôn cả…
Câu chuyện xảy ra với Minh Anh cả tháng trước chậm rãi tái hiện: trùng ma, ngất xỉu, mất nhẫn, mất túi cỏ.
Có trùng hợp vậy không?
Cái nhìn của anh dừng lại trên tờ biên lai. Trong khoảnh khắc, kim đồng hồ trên tường như chậm lại. Tiếng “tách” từ bình nước sôi vang lên.
Tờ giấy bị bàn tay anh nắm nhăn cả góc. Ngón tay siết thêm một chút, rồi chậm rãi thả lỏng. Anh vuốt nhẹ nếp gấp, búng khẽ lên mặt giấy, sau đó tựa lưng ra ghế.
* * * * *
Chiều thứ Bảy, Hải Nam đến Cơ Duyên khi hội quán đang giờ đông khách. Người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà cùng nhau tụ tập. Không gian vẫn giữ được sự yên tĩnh đặc trưng, chỉ nghe tiếng cạnh cạch của những quân cờ mỗi khi di chuyển.
Từ sau quầy, một cô gái mặc áo dài tay tối màu bước tới. Nước da nhợt nhạt càng làm nổi bật đôi mắt đen láy, sâu thẳm. Cô giới thiệu bản thân bằng một cái tên dịu dàng: Thanh Yên. Chiếc khuyên tai ẩn hiện sau làn tóc đen dài, lấp lánh khi cô khẽ nghiêng đầu cười.
Thì ra cô gái này làm việc ở đây.
Ấn tượng về vị khách mua khuyên tai lần đó vẫn rõ ràng trong ký ức. Một cô gái xinh xắn nhưng có cái nhìn như soi chiếu cả tâm can. Cô gái đó trùng hợp là người đã tặng quà cho Minh Anh. Lại còn trùng hợp làm việc tại nơi em trai anh xảy ra sự cố.
Nói trùng hợp thì chắc ma nó tin.
“Anh có bạn chơi cùng chưa?” Thanh Yên hỏi như một phép lịch sự.
“Chưa. Chơi cùng tôi một ván nhé?” Anh đáp.
Họ chọn một bàn trong góc cuối của căn phòng, nơi được trang trí bằng chậu trầu bà Nam Mỹ cao gần bằng Hải Nam. Bên cạnh là bể cá nhỏ, hai con cá vàng lười nhác bơi quanh, thỉnh thoảng lại ngoi lên đớp trùng chỉ như tận hưởng một bữa trưa chậm rãi.
Khai cuộc.
Thanh Yên cầm quân đỏ. Mở đầu với thế Phi Tượng Cục (1) – cổ điển, nhưng kín đáo. Hải Nam cầm quân đen, lập tức đáp tấn công bằng quân Pháo như một cách đáp lại lời thách thức.
Mã Đỏ phòng thủ cho tuyến giữa, đồng thời mở đường cho quân chủ lực. Pháo Đen nhanh chóng kiểm soát tuyến biên, tạo đường tiến công cho Xe. Pháo Đỏ vượt sông, tạo thế uy hiếp tuyến giữa.
Âm thanh quanh họ nhạt dần đi, nhường chỗ cho sự giằng co thầm lặng trên bàn cờ. Thanh Yên lui về, tạo thế phòng thủ.
“Mấy con trùng đó hôi lắm. Tôi tắm ba lần vẫn không hết mùi.” Hải Nam bất chợt buông một câu bâng quơ.
Một nước Pháo Đen ăn quân, thật dứt khoát và đúng lúc.
Thanh Yên bật ra tiếng “ồ” đầy hàm ý, khẽ liếc sang chậu cá vàng bên cạnh rồi đáp:
“Đúng là hôi thật. Tôi nên thay nước sớm hơn.”
Cô cong môi, nhẹ nhàng nhảy Mã đáp trả. Sắc và gọn. Ánh nhìn như thể luôn trong thế sẵn sàng.
Cuộc đụng độ đầy xác trùng hôm đó hiện ra như một nét vẽ lơ đãng chênh vênh. Hai con cá vàng lúc chậm, lúc nhanh rượt đuổi nhau. Tiếng cờ lúc dồn dập, lúc ngập ngừng, rồi chậm lại.
Sơ hở.
Xe Đen tiến công xuyên hà, vừa bắt Tốt vừa phá thế kèm của quân đỏ. Một sự đắc thắng lan tỏa trong đôi mắt Hải Nam, rồi nheo lại khi nhận ra mình đã rơi vào trận thế mai phục.
Ánh vàng cam của chiều tà xuyên qua cửa sổ, tạo thành vệt phát sáng phủ nhẹ lên gương mặt cô gái, hệt một bức chân dung tĩnh lặng.
Sát cục (2).
Xe Đỏ găm chặt Tướng Đen vào góc chết, không chừa một đường lùi.
Cô ngẩng đầu. Hai ánh mắt xuyên vào nhau. Người thách thức. Kẻ nhận lời. Hải Nam bật cười, tay sắp xếp lại các quân cờ trên bàn.
“Tôi thua.”
Thanh Yên chỉ đáp lại bằng một cái khẽ cong môi.
Anh bất ngờ đưa tay. Sự dò xét trong tích tắc nhường chỗ cho một sự hài hòa thân thiện.
“Động viên người thua cuộc đi.”
Ánh nhìn của cô gái chỉ xao động giây lát, rồi cô để tay mình chạm vào tay đối phương. Lòng bàn tay, ngón tay. Tất cả lần lượt lướt qua những vết chai sạn. Siết nhẹ lấy tay cô, anh hỏi, vừa tò mò, vừa thăm dò:
“Con gái học võ chắc cực lắm hả?”
Tay Thanh Yên khẽ giật nhẹ rồi rút về theo phản xạ. Cô không đáp, chỉ với tay lấy quyển sổ nơi góc bàn – dùng để chép lại các thế cờ, ghi một dãy số, xé giấy, sau đó đưa nó cho Hải Nam.
"Số của tôi. Anh có thể gọi sau 6 giờ.”
Cả khuôn mặt được tô thêm chút hồng của nắng chiều, nhưng không phải đang e lệ vì rung động, mà là sự tự tin của kẻ đang nắm thế thượng phong. Cô đứng dậy, xin phép rời đi vì còn khách hàng phía trước đang đợi.
“Anh thú vị thật đấy.” Cô nghiêng đầu cười. Hàng mi lấp lánh in bóng trên nhãn cầu đen thẫm.
Thanh Yên bước về phía quầy, để lại vị khách ngồi đó, trong lòng đầy ngổn ngang.
Hải Nam chỉ định đến hỏi thăm chút thông tin về hôm Minh Anh ngất xỉu, chứ chưa hề nghĩ mình sẽ vướng vào tình huống này. Nắm tờ giấy với dãy số trong tay, anh nhìn xuống những con cờ đen đỏ, trong phút chốc chẳng thể biết trong ván cờ này, quân cờ nào mới là mình. Hải Nam thoáng nhìn về phía quầy, bấm dãy số lưu lại rồi cất tờ giấy vào ví trước khi đứng dậy đi về phía cửa.
Từ trong quầy, Thanh Yên liếc mắt theo bóng lưng người vừa rời đi. Trong tia nhìn không hẳn là ấm áp dịu dàng, mà cũng chẳng còn lạnh lẽo như thường. Một kiểu nhìn mang chút ánh sáng thoáng qua thật khẽ, như thể cô vừa tìm thấy một biến số thú vị.
Hôm nay, rõ ràng cô nói nhiều hơn bình thường, thậm chí còn để lại số liên lạc. Cô tự nhủ đó là phần thưởng cho nỗ lực tìm ra mình giữa thành phố rộng lớn với manh mối gần như không có của người kia – một phép thử nho nhỏ của số phận chăng?
Nếu bị phát hiện thì sao?
Thì sao?
Cô khẽ cười trước câu hỏi mình tự đặt ra, bởi nó thật ngờ nghệch. Phiền thật, nhưng ai sẽ làm gì được cô khi cô chẳng hề sai, ít nhất trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.
Đêm nay là trăng tròn, cô sẽ đến đó – nơi có tàn hoa gạo và một người quan trọng. Đây mới chính là điều khiến hôm nay cô vui vẻ, Thanh Yên cho là vậy.
Chuông cửa lại leng keng báo hiệu khách mới đến. Thanh Yên chỉnh lại tay áo, rồi khoác lên vai diễn thường ngày.
Chú thích của tác giả:
11. Phi Tượng Cục: là thế cờ mà bên tiên phong chọn lên Tượng ngay từ nước đánh đầu tiên, tạo thế phòng thủ vững chắc.
22. Sát cục: hay còn gọi là sát pháp, chỉ thế cờ hay chuỗi các nước đi mà một bên chắc chắn bị giết tướng, không thể chống đỡ.