CHƯƠNG 7 – Không có gì!
Khuôn mặt Minh Anh như lấp lánh dưới ánh nắng khi cậu rảo bước qua những tán lá trong khuôn viên trường với lá thư trúng tuyển trong tay.
Kiên vỗ vai bạn mình bộp bộp, cười to khoái chí:
“Ăn mừng được chưa?”
“Lát đi luôn, mà tao ghé qua câu lạc bộ xíu. Mười phút thôi,” Minh Anh đáp với nụ cười khẽ.
Người bạn của cậu nhếch môi như ngầm trả lời “được”, rồi cả hai đi về phía hầm xe. Sau hơn hai mươi phút len lỏi qua những đoạn đường đông nghẹt, chiếc xe máy tấp vào một khoảng sân rợp bóng mát.
Câu lạc bộ cờ tướng Cơ Duyên nằm gần Nhà văn hóa thanh niên, trong một ngôi nhà ba tầng theo kiến trúc Tân cổ điển. Tầng trệt và lầu một là không gian sinh hoạt chung, lầu hai là chỗ ở của Thanh Yên. Cô thay cha mình quản lý nơi này khi ông sang nước ngoài định cư.
Minh Anh không liên lạc trước, kiểu cách như muốn tạo sự bất ngờ cho Thanh Yên. Nhưng cái lý do thật sự phía sau là cậu chỉ muốn gặp cô.
Nhìn thấy Thanh Yên từ trong quầy, Minh Anh mỉm cười vẫy tay, tiến lại gần.
Trong chiếc áo tay dài tối màu, chỉ lộ những ngón tay ra ngoài, làn da trắng xanh của cô gái như nổi bật hơn hẳn ngày thường.
“Chị không khỏe sao?” Đôi lông mày cậu co lại kéo theo một tiếng thịch trong lòng.
“Thời tiết thay đổi. Hơi cảm một chút thôi. Uống thuốc vào là hết ấy mà.” Cô cười nhẹ, hàng mi khẽ rung rinh. “Chị nhớ là em nói ngày mai mới đến đấy.”
Liếc sang xấp giấy chàng thanh niên đang cầm, cô tiếp tục, giọng vui mừng:
“Nhận thư nhập học rồi đúng không?”
Nụ cười trên môi Minh Anh càng tươi hơn, cậu gật đầu xác nhận. Không để Kiên đợi lâu, cậu trao đổi ngắn gọn với cô một chút rồi định ra về.
“Minh Anh. Một lần nữa, chúc mừng em.” Thanh Yên chìa tay, cử chỉ như chờ đợi một cái bắt tay chúc mừng.
Cậu không nghĩ ngợi, đan tay mình vào tay cô gái.
Một luồng điện lan ra nhẹ như gió. Những ngón tay lướt trên mặt kim loại lạnh cứng. Bàn tay Thanh Yên khẽ giật một cái, vội buông tay cậu ra.
Minh Anh dường như không chú ý hành động này, giơ tay chào lần nữa rồi quay người bước ra. Một dáng hình quen thuộc đến ám ảnh hiện ra mờ ảo dưới nắng đập vào mắt cậu.
Trùng ma.
Nó bám đằng sau Kiên, nhẹ nhàng tựa như không. Kiên nheo mắt hướng về phía bậc tam cấp, nơi bạn cậu đang đứng, như muốn hối thúc: “Nhanh đi, nắng quá.”
Tim Minh Anh như thắt lại.
Cậu cởi nhẫn.
* * * * *
Chẳng biết đã bao lâu khi bị mớ hỗn độn nhấn chìm, Minh Anh cuối cùng cũng mở mắt. Cậu nằm trên giường màu ghi nhạt, đắp chăn.
Quạt trần xoay tạo thành những tiếng vù vù chậm rãi. Vách tường trắng xám ráp nối mảng kính cửa sổ, tạo thành một tổng thể đặc rỗng nhịp nhàng. Ánh sáng cố gắng xuyên qua tấm rèm vải lanh màu kem, khiến nó như phát sáng một cách sống động.
Cậu nhìn quanh, lạ lẫm với mọi góc tường lẫn ánh sáng. Chỉ có một điều quen thuộc – giọng Kiên gọi tên cậu đầy lo lắng.
“Ổn không? Mày làm tao hết hồn.”
Gương mặt anh chàng nhăn nhó, vội chồm dậy khỏi ghế tiến về phía giường, bỏ dở trận game đang đánh.
“Đây là đâu?” Đầu óc Minh Anh còn quay theo những cánh quạt trên trần.
“Phòng crush… à, phòng chị Yên.” Kiên ngưng một nhịp, tay ấn lên nệm. “Tự nhiên đứng ngay cửa, mày xỉu cái đùng. Rồi ú ớ nói là mày muốn ngủ. Tao với chị ấy đỡ mày lên nằm nghỉ. Trúng nắng hay sao? Giờ mày thấy sao?”
Kiên hỏi thăm không ngừng, như thể nếu cậu ta mà ngưng lại, người bạn này sẽ lại ngất đi tiếp.
“Mười lăm phút rồi. Tao thấy mày còn thở. Lay mày thì mày còn đáp lại. Chứ mày mà không phản ứng gì chắc tao gọi cấp cứu luôn.”
Minh Anh không đáp. Cậu nhắm mắt, trán nhăn lại thành hai đường sọc, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Ký ức lộn xộn những mảng đen xám chồng chéo lên nhau. Đầu óc lại quay cuồng, khó chịu. Một mùi tanh tưởi bốc lên từ áo của Kiên như nhắc nhở.
Trùng ma.
Phải rồi, cậu đã bắn nó nổ tung như lần trước. Máu dính vào lưng áo Kiên thành những vệt vô hình. Cậu ta có ngửi thấy không? Minh Anh cũng không rõ.
Minh Anh tưởng chừng mình đã có nhiều ngày yên bình… Vậy mà khoảnh khắc con trùng nổ tung, cơn đau đó lại đến, như một lời cảnh báo vì chống lại nó. Lần này thô bạo và dữ dội hơn. Một cảm giác nặng nề như đeo đá trong lồng ngực. Cơn đau diễn ra nhanh chóng, nhưng dư âm để lại thì dai dẳng.
Minh Anh thở hắt, mím môi, mắt khẽ đảo xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
“Ba lô tao đâu?”
Chộp lấy chiếc ba lô màu xanh đen ở góc phòng mà Kiên vừa đưa cho, Minh Anh lục lọi tìm kiếm, muốn đưa cho Kiên cỏ mực nén. Tay cậu nắm chặt dây kéo ba lô.
Không thấy.
Cả nhẫn cũng biến mất.
“Lúc mày té, ba lô không kéo khóa văng tùm lum. Mất gì hả?” Mắt Kiên giật nhẹ khi nhìn thấy hành động của bạn.
Minh Anh liếc sang Kiên, khẽ lắc đầu. Môi cậu mím lại, ánh mắt vẫn còn sót lại chút bất an.
“Không có gì.”
* * * * *
Hải Nam nghiến răng khi cầm tờ báo cáo từ cộng tác viên vừa gửi tới.
Suốt một tháng qua, chỉ có năm người mua cỏ mực nén. Hai gã thuật sư quen mặt từ thành phố khác đang đi công tác ngắn hạn. Hai người còn lại mua để trị ho – một công dụng khác của cỏ mực nén. Cả bốn người đều được đội kia xác thực, chẳng ai mang dáng dấp của kẻ áo đen mơ hồ trong tâm trí anh ngày hôm đó.
Còn người thứ năm: Hải Nam.
Anh thở dài một tiếng. Ở nhà cũng vừa hết, cậu em trai còn xin thêm một mớ vì làm mất thuốc. Trong thời gian đó cũng chẳng có con quái nào bị lấy niệm rồi bị giết.
Nhật không cợt nhã như mọi khi mà giọng đầy vẻ khẳng định:
“Tìm được cô ta, tôi tuyển ngay.” Như thể cô ta thật sự sẽ trở thành đồng đội của họ.
Hải Nam không ngờ người đó chịu đựng suốt một tháng, khiến cái bẫy anh giăng ra thành công cốc.
Phía Đội 1, tình hình điều tra của họ diễn ra khá suôn sẻ, vỏn vẹn mười tám ngày. Án hình sự bên đó đã đóng. Còn phía bên này thì vẫn dậm chân. Dù mang tiếng là cả hai đội tham gia nhưng một khi bên Đội 1 đóng án, thì Đội 2 không nhất thiết phải tiếp tục nếu không có tiến triển.
Mặc dù muốn tiếp tục theo dõi, nhưng phía Đội 1 đã từ chối với lý do: thiếu nhân sự. Mà ai cũng ngầm hiểu thực chất là: thiếu ngân sách.
Hải Nam cúi đầu, hai ngón tay vẫn miết trên trán. Tay còn lại siết chặt tờ báo cáo làm nó nhăn nhúm, khiến ông bạn đồng nghiệp la ó lên vì phải in lại bản khác.
“Nóng giận gây lãng phí tài nguyên!”
“Vậy tóm lại là không cần thiết điều tra tiếp sao?” Hải Nam hỏi.
“Tùy thôi, tuy nhiên phải tự lo phí công tác.” Nhật nhún vai. “Nếu không có thêm vụ rút niệm nào thì chúng ta cần tập trung vào vụ khác. Còn một đống đây nè. Anh còn phải viết báo cáo cho tôi đấy.”
Tiếng đuổi bắt nhau tích tắc của những cây kim đồng hồ dần thay thế cho tiếng càu nhàu của Nhật.
Bốn tuần qua, họ đã tra được một số manh mối rời rạc từ cổ tích, giai thoại dân gian – những thứ mà anh từng nghĩ đang bị phóng đại quá mức và không đáng tin cậy. Một trong số chuyện kể đó còn được cung cấp bởi hội viên của diễn đàn Mười Hai. Mà dòng bình luận của người đó lại mở đầu bằng: “Hồi nhỏ bà nội tôi có kể là…” Nghe có đáng tin không chứ. Vậy mà khi tổng hợp tất cả, chúng lại trùng hợp đến kỳ lạ.
Trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, có một người con gái xinh đẹp theo quân Thái úy Lý Thường Kiệt. Mắt nàng đen như vực thẳm, Hắc Niệm Thánh Bảo luôn kề bên. Người đời tôn nàng là Thánh Chủ núi Tản Viên.
Chẳng phải là đang mô tả niệm đen và chủ nhân của nó sao?
Thời Tây Sơn, họ truyền tai nhau rằng, đội quân Tây Sơn hành quân thần tốc nhờ vào một nữ thần. Mỗi bước chân nàng đi được bao bọc bởi khói đen, nhuộm máu quân thù.
Tất cả những ghi chép tản mạn đó dường như đang nhắc đến cùng một thứ: Hắc Niệm Thánh Bảo, gọi tắt là Hắc Niệm và kẻ điều khiển nó: vu sư.
Vu sư?
Chẳng phải cũng là thuật nhân thiên bẩm giống anh sao? Chỉ là trong thời cổ đại, họ cho rằng thuật nhân đều là con cái của thần, là người được chọn hay người làm trung gian với thần linh.
Sự thật cũng không hẳn là vậy.
Hải Nam cũng là thuật nhân, vì đi theo con đường nghiên cứu linh thuật, niệm, chú… nên mới gọi là thuật sư. Còn kiểu như em trai anh, cũng có năng lực vượt trội, lại chọn theo đuổi con đường khác thì chỉ gọi chung là thuật nhân thôi.
Về cơ bản, kẻ dùng sức mạnh Hắc Niệm là một loại thuật nhân… chưa được định nghĩa rõ ràng.
Ngón tay gõ xuống mặt bàn càng mạnh hơn. Vụ án còn rất nhiều ẩn số chưa thể lý giải. Manh mối và kẻ tình nghi mà anh cực khổ lắm mới lần ra được lại trôi tuột khỏi tay.
Hồ sơ vụ Miêu Linh được chính thức khép lại bằng việc bắt được thủ phạm gây ra cái chết cho nạn nhân nữ. Âu cũng là an ủi phần nào cho cô gái xấu số. Còn về phía nạn nhân nam, đâu thể nói rằng anh ta bị một cái xác khác giết chết, nên đành kết luận là đột tử do nhồi máu cơ tim. Dù người nhà anh ta ban đầu chẳng mấy tin, nhưng Nhật lại dàn xếp kiểu gì mà họ cuối cùng cũng tin là thật.
Theo anh biết, tên cợt nhã kia có quen một gã chuyên dàn dựng sự cố từ yêu quái thành những vụ tai nạn thông thường, còn hứa lúc nào đó sẽ giới thiệu họ với nhau. Gã đó hứa cũng sắp tròn một năm rồi.
Với Đội 1, đó là kết thúc. Còn với Hải Nam thì chưa. Cho dù không bắt được, anh cũng phải biết cô ta là ai?