CHƯƠNG 6 – Hôm nay thiếu nhân sự
Mưa vừa dứt, để lại trên nền cỏ một chút ẩm ướt lấp lánh như sao. Đã là đêm thứ bảy liên tiếp Hải Nam xuất hiện ở đây – nơi tập trung nhiều trùng ma nhất thành phố. Anh rắc một chút bột mì trộn với máu gà, tạo thành một cái bẫy trùng hoàn hảo.
Sương mù bắt đầu lơ đễnh trôi. Bảy đêm ngâm mình giữa mùi trùng thối hoắc, anh bắt đầu dấy lên nghi hoặc về kế hoạch của mình. Đội 1 thì chỉ là người bình thường nên mấy chuyện linh thuật, niệm đen hay trùng ma có nhảy múa trước mặt cũng không thấy được. Hơn nữa đội đó luôn trong tình trạng thiếu người. Gã mập – sếp anh – từ chối tham chiến vì còn vướng một vụ to đùng phải lo – đón con gái đầu lòng. Dù vậy, gã vẫn lo đủ mọi thứ anh cần. Còn mấy tên cộng tác viên khác, chỉ hỗ trợ một hai ngày đầu rồi cùng bàn nhau mà bận rộn.
Những tưởng hôm nay sẽ là một ngày công cốc, thì bỗng một âm thanh như kéo cửa đập vào tai anh.
Con trùng ma kêu rin rít, giãy giụa, co giật vài cái rồi ngã xuống. Đám còn lại thì thi nhau chạy, như ong vỡ tổ. Nhưng tất cả chúng đều không thoát khỏi những sợi tơ linh thuật nhàn nhạt ẩn hiện trong màn sương. Từng cuộn niệm vàng lơ lửng men theo những sợi tơ rồi bị dòng niệm đen nuốt chửng.
Trong không khí, mùi xác trùng xen lẫn mùi khét, mùi ngọc lan tây nhẹ nhàng lan tỏa tạo thành một dư vị kỳ quái. Hải Nam nuốt nước bọt, dõi mắt truy tìm điểm phát ra linh thuật.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Hạc Linh được kích hoạt, phóng linh thuật, nhắm thẳng hướng bóng đen mà bắn tới.
Người áo đen "a” lên một tiếng rồi xoay người phản công bằng một đòn bắn linh thuật.
Luồng lực xẹt qua như tia sét, khiến má anh đau rát, nóng hổi. Nhanh như chớp, anh nhào tới, cố gắng tóm lấy kẻ kia.
Hai người ôm nhau, ngã xuống cỏ. Lăn lộn trên đám xác trùng đã bốc mùi. Chiếc nón lưỡi trai rơi ra, mái tóc dài bung xõa thành vệt trên nền đất ẩm. Dịch trùng bám lên tóc, dây cả lên mặt. Đôi mắt đen láy như có thể đâm xuyên cả thể xác lẫn linh hồn.
Mắt đen.
Một bên đen toàn bộ.
Là cô ta.
Hải Nam cố gắng vật người kia xuống. Cô gái co chân, đạp vào bụng anh. Hải Nam cảm thấy như ruột mình sắp rơi ra ngoài. Không bỏ cuộc, anh choàng tay qua cổ người nọ. Cô ngả người, lưng áp sát vào ngực đối thủ rồi bất ngờ móc chân vào chân anh. Tay Hải Nam bị cô gái nắm chặt. Cô xoay người, đáp một cú quật sắc như dao.
Anh đập xuống đất. Lưng, vai, hông đều ê ẩm. Người áo đen thuận thế mà bồi thêm một đòn nhắm vào mặt nhằm hạ gục đối thủ nhanh chóng. Anh kịp né, dùng tay gạt đi cú đánh trong gang tấc. Dù né được đòn, nhưng tay Hải Nam lại bị cắt bởi thứ gì đó. Mùi tanh của kim loại tạt ngang, hòa cùng mùi máu vừa bật ra từ cánh tay anh.
Hải Nam nén đau, lộn người sang bên rồi bật dậy thủ thế.
Cao thủ!
Hải Nam thở hắt, mặc kệ vết thương trên tay đang rướm máu. Kích hoạt Hạc Linh lần nữa, những mũi kim tiễn bắn ra cắm phập vào bắp chân khiến cô khuỵu xuống.
Hải Nam thừa cơ nhào đến, muốn giật khẩu trang của đối phương ra.
Ngay khi ngón tay vừa móc vào quai khẩu trang, tất cả tối mù. Đôi mắt anh dính đầy đất cát.
“Má… Chơi dơ vậy?”
Cảm giác đau rát lan tỏa khắp mắt nhưng tay anh vẫn không buông khỏi người kia, cố gắng quờ quạng tìm cách khóa tay đối thủ. Hai người giãy giụa, mặc kệ xác trùng dính đầy trên quần áo. Trong nỗ lực vật lộn, bàn tay chạm phải một sự mềm mại bật ngờ.
“Ngực?!” Hải Nam khẽ khựng, lơi tay một nhịp theo bản năng.
Một cú vả như trời giáng bổ thẳng vào bên má. Luồng linh thuật xuyên qua người anh, như hàng trăm mũi giáo cắm vào cùng lúc. Âm thanh xung quanh vỡ vụn, méo mó. Mọi tế bào tê buốt như đông đặc lại.
Và rồi, anh không biết gì nữa.
* * * * *
Nhật cười ha hả nhìn Hải Nam đang đắp túi chườm lên má, như thể lần đầu tiên trong đời gã thấy bạn mình bị đánh bại. Mà còn bởi một cô gái.
“Xin danh thiếp liền cho tôi.” Nhật chống cằm, nháy mắt.
Hải Nam lườm gã một cái, tay siết mạnh túi chườm.
“Con nhỏ đó chơi dơ. Nếu không, đừng hòng thoát.” Anh gằn từng tiếng, cố nói hết câu. Má phải đỏ ửng, sưng lên, làm nền cho vết cắt còn đang rớm máu. Dấu vết đã sẫm màu nơi cánh tay cũng căng ra theo từng chuyển động.
Nhật đã trở lại văn phòng Đội 2 ngay khi Hải Nam liên lạc. Cũng vừa may, vợ gã thuận lợi vượt cạn. Dù không mấy cam lòng nhưng gã cũng đành giao mọi việc lại cho mẹ vợ, rồi tức tốc đến gặp cộng sự.
Gã đội trưởng tủm tỉm, tay lướt ảnh rồi chìa cho Hải Nam xem:
“Thấy con gái tôi chưa?”
Đứa trẻ nhỏ xíu, đỏ hỏn, đang nhắm mắt ngủ.
Hải Nam liếc qua, tim dường như mềm đi một chút. Nhưng cái mùi kinh khủng của lũ bầy nhầy kia vẫn lượn lờ trước mũi, khiến anh chỉ có thể lầm bầm mấy câu xin lỗi bé con.
Anh đã tắm lần thứ ba, mùi xác trùng ma như vẫn thoang thoảng, nhắc nhở anh về cuộc đụng độ vừa qua. Nội tạng anh như cuộn lên một nhịp khi nhớ lại cú đá và cái tát khiến mình bất tỉnh.
“Cô ta ra đòn chuẩn xác như kiểu quen đánh người. Chứ còn giết quái thì… như mới vô nghề,” Hải Nam nói.
Nhật liếc sang anh đồng nghiệp, gõ gõ cằm. “Thuận tay trái.” Ánh mắt gã hạ xuống vết rách trên tay anh. “Góc độ tổn thương này thì… cô ta còn mang trang sức, vòng tay chẳng hạn, hoặc… một món vũ khí tương tự.”
Ngón tay Nhật tua lại đoạn băng từ camera mà họ đã xem nhiều lần trước đó. “Cô ta thủ thế trông như người thuận tay phải bình thường. Mà khi trả đòn theo thói quen thì là tay trái.”
Hải Nam nhìn chằm chằm màn hình đang tạm dừng, khẽ “hừ” một tiếng. Mùi kim loại như vờn trên mũi. Tay anh vô thức nghiền nát cả viên cỏ mực nén đang cầm. Anh đành hòa nó vào ly nước trên bàn, uống một ngụm hết sạch.
Cái giá của mấy vết thương này cũng đáng. Bây giờ, họ đã xác định cô gái áo đen có liên quan đến thứ niệm đen kỳ quái đó, cũng là kẻ tình nghi số một của vụ án tại Mắt Sao. Những bí ẩn còn lại thì cứ chờ đến khi tóm được cô ta hỏi cũng chưa muộn.
Niệm ăn niệm. Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Mục tiêu đã có, giờ thì chờ chuột sa lưới thôi. Nghiêng người nhìn sang phía Nhật, Hải Nam hỏi:
“Phía Mộc Sơn Đường có tin gì chưa?”
“Chưa. Rễ đinh lăng không phát tác nhanh vậy, anh biết mà. Với lại bây giờ mới hơn 4 giờ sáng. Mộc Sơn Đường còn chưa mở cửa nữa.” Mắt Nhật săm soi đoạn phim thêm giây lát, rồi lại lướt sang ảnh con gái. “Mới có vài tiếng từ lúc anh bị cô ta hạ gục thôi.” Mấy chữ cuối cùng, gã cố ý kéo dài thêm một chút.
Hải Nam liếc gã như đáp lại trò trêu chọc. Để chuẩn bị cho lần chạm trán này, anh đã trộn cả rễ đinh lăng vào trong máu gà và bột mì – chỉ để phòng khi…, à thì… lỡ tay thua.
Rễ đinh lăng vốn chỉ là một vị thuốc bồi bổ cơ thể, nhưng kết hợp với dịch trùng ma thì là chuyện khác. Nó sẽ gây những vết lở loét, hệt như người bệnh phong.
Thế nhưng chẳng ai chết vì nó cả, bởi cũng chỉ cần tắm bằng cỏ mực nén vài ba ngày là hết.
Nhật đã cài người theo dõi ở hiệu thuốc Mộc Sơn Đường – nơi duy nhất còn bán cỏ mực nén trong khu này. Kế hoạch này hoàn hảo, chỉ đợi cá cắn câu.
Nhật liếc sang anh bạn đồng nghiệp, nhếch môi, khuôn mặt đã không còn nét cười:
“Nếu cô ta không biết cách giải thì sao? Hoặc tệ hơn: biết mà không thèm giải?”
Hải Nam lặng đi một nhịp. Hình ảnh kẻ áo đen, da lở loét, nghiến răng chịu đau cả tháng trời, chợt hiện lên trong tâm trí. Anh siết chặt cái ly trống không vừa đặt xuống bàn.
“Thì… tôi nhận thua.” Anh cúi đầu, giọng chìm đi bởi tiếng gã cộng sự lại đang rôm rả về con gái.
* * * * *
Hơi nóng từ vòi sen xả xuống ào ạt, phủ một lớp mờ trên vách kính. Bàn tay bóp chặt bông tắm, cố gắng cạo sạch mùi tanh tưởi như còn thoang thoảng của trùng ma từ da và tóc. Suốt cả ba ngày dài, cô chẳng ra khỏi nhà, chỉ có một ý niệm duy nhất là gột đi thứ mùi dai dẳng này.
Môi cô mím chặt, chiếc vòng bạc quấn quanh cổ tay bị siết đến hằn đỏ. Gã nên thấy may mắn vì nó vẫn chưa được dùng đến khi gã chạm vào người cô, đẩy cô lăn lộn trên đám nhơ nhớp bốc mùi.
Tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm át đi tiếng rít khẽ. Trên vai, bốn vệt cháy xém đã mờ đi một chút, vẫn còn xót âm ỉ. Nước nóng chảy dài khiến cho vết thương trên bắp chân lại rỉ máu.
Cô nghiến răng, liếc xuống cánh tay đang ngứa ngáy. Một vết loét nhỏ đang bắt đầu lan rộng. Cảm giác như những chiếc răng sắc nhọn của lũ trùng ma đang gặm nhấm da thịt.
Đã ba ngày, nó vẫn đang lây lan.
“Cái quỷ gì đây?” Cô lẩm bẩm, hất lọ thuốc trên kệ xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ lanh canh.
“Vô dụng.”
Anh ấy sẽ biết cách, đúng không? Một cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng, tiếng cười khẽ chua chát bật ra. Biết thì sao? Đâu phải muốn gặp là gặp.
Trong đầu cô bật lên ba chữ: “cỏ mực nén.”
Phải rồi.
Ngón tay lướt lên mặt khuyên lạnh ngắt. Một hình ảnh lướt qua – chàng trai ngồi bên bàn cờ, thỉnh thoảng ánh mắt lại lạc đi đâu đó, rồi bất chợt cười tươi để lộ chiếc răng khểnh.
Cô chỉ biết duy nhất người này đang giữ cỏ mực nén.
Không muốn lôi người khác vào.
Một tiếng thở dài khẽ bật ra, tay áo bị kéo xuống che đi chiếc vòng.
Nhưng không còn cách nào khác, đành phải đánh cược thôi.
Ngón tay cô gõ mấy dòng lên điện thoại sau đó bấm gửi. Vài phút sau, đã có tin nhắn trả lời. Đọc tin nhắn xong, cô lại lột một viên kẹo khác, bỏ vào miệng. Vị ngọt đắng lan ra nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng cô gái dịu đi đôi chút.
Vỏ kẹo bị vo tròn rồi vứt vào thùng rác nhỏ – lúc này cũng đã dần đầy lên.