CHƯƠNG 5 – Nhân chứng
Ánh nắng sớm phủ trên những mái nhà, in bóng xuống con hẻm nhỏ – nơi đông đúc người qua kẻ lại, vội vã bắt đầu một ngày mới. Dọc hai bên đường là những sạp bán hàng san sát nhau: thịt, cá, rau, đủ cả. Tiếng rao của các tiểu thương trong khu chợ tự phát cũng không át nổi tiếng còi xe inh ỏi.
Hải Nam phải vất vả lắm mới luồn lách được qua đám đông chen chúc. Lòng thầm tự trách sự hăng hái quá mức, khiến bản thân phải lao ra đường đúng giờ cao điểm. Càng đau xót hơn cho Wind – con xe yêu quý – đang phải cật lực băng qua dòng xe đông đúc.
Bon chen kiểu này, tội Wind ghê…
“Số 13/4/5/14 Tôn Thất Thuyết… số nhà hay mật mã vậy trời?” Anh lẩm bẩm.
Trên những vách tường cũ kỹ, số nhà cũ mới xen lẫn nhau, khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Anh tin vào trực giác, miễn là nó không liên quan đến việc tìm đường. Nhật hay chọc rằng tính mù đường của anh dễ thương. Nhưng thử hỏi dễ thương chỗ nào khi đi điều tra hay săn quái mà hỏi mười người vẫn lạc?
GPS ư? Chỉ đúng được tới đầu hẻm. Vào trong rồi thì nó với anh cùng mù như nhau.
Sau vài lần rẽ trái, rẽ phải ngoằn nghoèo như tơ nhện, cuối cùng cũng tới nơi. Ngôi nhà được xây theo kiểu thập niên 70 và bản thân nó cũng rệu rã luôn rồi. Bằng chứng là nền nhà giờ đây còn thấp hơn mặt đường cỡ một gang tay. Cửa mở, nhưng chẳng có ai, như thể chủ nhà là người tin tưởng cả thế giới vậy.
Anh cất tiếng gọi, mãi một lúc sau mới nghe tiếng dép lê lẹp xẹp vang lên. Một bà cụ tóc bạc phơ, chậm rãi từng bước về phía cửa, giọng run run:
“Kiếm ai đó?”
“Dạ, chào bà. Con tìm anh Chí. Anh ấy có nhà không bà?” Hải Nam trưng ra nụ cười chuyên nghiệp lên môi.
“Đòi nợ hay gì?” Bà cụ nheo nheo mắt như để nhìn rõ khuôn mặt người đối diện.
“Dạ không. Con là bạn anh ấy.”
“Nó không có nhà, qua bên trại gà kiếm nó coi.” Bà cụ nói rồi chỉ chỉ, nhiệt tình hướng dẫn đường đến trại gà cho anh. Bà kiên nhẫn, gọi tên từng con phố, từng cái hẻm… theo cách riêng của bà.
Càng nghe càng thấy địa chỉ mình muốn đến như câu đố. Anh thầm than thở, rút giấy bút ra vẽ lại theo chỉ dẫn, rồi xin luôn cả số điện thoại của Chí để phòng hờ, chứ tuyệt đối không gọi. Ai đi điều tra mà gọi cho nghi phạm trước bao giờ.
Vừa nhét tờ giấy vào túi, Hải Nam nổ máy Wind, định quay đầu lết ra khỏi cái hẻm chật chội này để hướng ra trại gà.
Ra tới đầu hẻm, một gã đàn ông khệnh khạng đi ngang qua anh. Gã vừa đi vừa rít thuốc, tiện miệng khạc nhổ một bãi ngay mép cống, trông hệt như hình minh họa “cấm làm theo” trong sách đạo đức.
Nhưng sao mà quen quen.
Thời gian như chậm lại một khắc khi Hải Nam nhìn rõ góc mặt bên kia qua màn khói thuốc. Khuôn mặt đó chính là tên cầm đầu trong bộ hồ sơ đêm qua, cũng là kẻ anh đang tìm.
Ngô Văn Chí.
Hải Nam tức tốc quay xe đuổi theo.
Nghe tiếng động cơ phía sau, bản năng giang hồ của Chí như báo hiệu. Chí co giò quay ngoắt, thay vì chạy ra đường lớn như một thằng ngu, gã lủi thẳng vào một con hẻm hẹp kẹp giữa hai dãy nhà trọ, hòng dùng địa hình hẹp để chặn xe máy.
Thông minh đấy. Mà muộn rồi.
Hải Nam đá chân chống, lao theo. Chí chạy trước nhưng liên tục bị những sào phơi đồ và xe máy dựng sát tường cản trở. Khoảng cách giữa hai người chẳng những không giãn ra mà còn ngắn dần. Ngay lúc Chí ngoái đầu nhìn lại, Hải Nam chồm tới, chộp lấy cổ áo gã kéo giật về phía sau.
Gã đưa tay che đầu, co rúm người lại, miệng kêu la:
“Em hứa… em hứa… Mấy ngày nữa có tiền, em trả liền… Đừng đánh em nữa…”
* * * * *
Chí vừa bôi thuốc lên vết trầy xước ở tay, vừa liếc nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ ăn năn của Hải Nam như thầm nghĩ: “Má nó… hỏi chuyện có cần làm quá vậy không?” Chỉ dám chắc một điều: gã sẽ không bao giờ dám thốt ra thành lời trước mặt anh.
Đặt ly cà phê đá xuống chiếc bàn nhựa trước mặt, Hải Nam vào thẳng vấn đề.
Khi nghe nhắc đến cô gái ở Mắt Sao, Chí nhăn mặt, xoa xoa trán.
“Nay nắng gắt quá… Hồi nãy té đau. Không nhớ lắm.”
Hải Nam “à” lên một tiếng, giọng kéo dài như chia sẻ nỗi đau cùng kẻ đối diện. Anh mở ví, móc ra tờ năm mươi nghìn đưa cho gã. Miệng cười nhưng mắt mang hàm ý: “Ăn sáng hoặc ăn đấm.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chí cười gượng, đưa hai tay nhận lấy như con nít nhận lì xì ngày Tết.
“Bữa đó… bọn tôi đi nhậu ở quán cóc kế bên toàn nhà Mắt Sao. Thấy con nhỏ dáng cũng xinh, dù nó che mặt. Nó đứng một mình à.” Gã vừa kể, ánh mắt xa xăm như đang lùng sục lại ký ức. “Tôi để ý nó một hồi. Đứng lâu, chắc mỏi chân, nên ngồi thụp xuống, hai tay úp lên mặt. Chắc mới bị bồ đá nên khóc. Bọn tôi… hay thương người lắm. Ai khóc thì lại dỗ thôi. Ai dè…”
Hải Nam bật dậy khỏi lưng ghế, nghiêng người về phía Chí để không bỏ sót chi tiết nào.
“Ai dè… nó tát bạn tôi. Dữ lắm. Con quỷ nhỏ đó...” Gã chặc lưỡi, nhấp ngụm cà phê. “Ba đứa tôi thấy vậy, chạy ra can. Thì nó đánh luôn. Con quỷ cái hung dữ…” Tay gã xoa bụng, mặt hơi nhăn lại. “Chưa kịp hiểu gì thì thấy nằm đất hết trơn. Giờ còn đau nè. Cũng không biết có phải đạp trúng dây điện gì hay không?” Gã lẩm bẩm câu cuối, như nhớ lại cảm giác tê buốt khắp người trước khi ngã gục.
Hải Nam nghe xong, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Điện giật? Hẳn là linh thuật rồi. Nhưng mà… nhanh đến vậy sao? Anh nhớ rõ, khoảnh khắc lơ là của mình chỉ gần mười giây. Hạ gục bốn gã đàn ông với sức một cô gái trong thời gian ngắn như vậy, thật khó tin. Trừ khi…
“Cô ta hung dữ như thế nào? Vẻ mặt? Ánh mắt?” Hải Nam vội vàng hỏi lại như chờ một lời khẳng định.
Chí cố nhớ lại. Chợt, gã vỗ đùi cái “đét”.
“Mắt nó… Đúng rồi. Mắt con quỷ nhỏ đó đen thui. Một con mắt đen toàn bộ!”
Hải Nam bám chặt vào ghế. Một cảm giác ngột ngạt, tê rần lan ra khắp cơ thể.
* * * * *
Những mái nhà ven sông được phủ lên màu vàng nhạt của nắng chiều khiến chúng trông có vẻ thơ mộng. Có lẽ người ta sẽ cảm thấy lãng mạn, nếu dưới chân không phải là xác của một đám trùng ma bốc mùi thối hoắc.
Hải Nam nhăn mũi, khứu giác muốn đình công ngay tức thì.
“Xin lỗi. Thiếu người quá.” Nhật đeo khẩu trang, tay đưa một cái khác cho Hải Nam, giọng tỏ vẻ bất lực. Ánh mắt gã lại khắc lên câu: “Tôi ngửi. Anh cũng phải ngửi.”
“Thêm công tác phí cho tôi là được.” Hải Nam cười khẩy, đeo khẩu trang vào.
Anh không phải nhân viên chính thức của Đội điều tra số 2 – một nhóm thuật nhân có chuyên môn để hỗ trợ Đội điều tra số 1 trong các vụ có yếu tố khó giải thích công khai, kiểu như thế này. Mà thật ra, Đội 2 cũng chẳng phải đơn vị chính quy gì cho cam. Gọi đúng bản chất thì: nửa tư nhân, nửa nhà nước, nửa lưng chừng.
Cộng tác viên như anh thì không có bảo hiểm, thưởng Tết hay phúc lợi gì. Lương tính theo vụ, đúng mức cơ bản. Bù lại, cái mác “liên kết nhà nước” thì không thiếu việc ngoài để nhận.
Sự tích thành lập Đội 2 kể ra thì cũng khá ly kỳ. Nghe đâu là sếp của Đội 2 có mối quan hệ tốt đẹp gì đó với mấy sếp lớn bên Bộ, nên được mời về làm cố vấn. Từ đó mới có việc thành lập đội. Gọi là đội cho hoành tráng thôi, chứ thực chất Đội 2 chỉ có mỗi gã đội trưởng và chị thư ký là có hợp đồng ăn lương đàng hoàng. Còn Hải Nam và những kẻ khác chỉ là cộng tác viên cày thuê.
Phần lớn nhân sự Đội 2 đều ẩn danh. Vì thế, dù biết mạng lưới cộng tác viên của đội đông hơn nhiều, Hải Nam cũng chỉ mới gặp mặt vài người. Mà trong số đó còn tính luôn cả sếp.
Sếp của Đội 2 là ai á? Tất nhiên chính là gã mập đang hì hục rắc bột Ngũ Sắc, lâu lâu lại càu nhàu kia kìa. Cộng tác viên thường làm việc theo cặp. Ngoài cộng sự trực tiếp và đội trưởng, phần lớn chẳng biết gì về những người còn lại.
“Ẩn danh”, hai từ đó với Hải Nam thì chỉ mang tính tượng trưng. Ngay ngày đầu ký thỏa thuận cộng tác, Nhật đã lôi anh sang giới thiệu với cả Đội 1.
Ừ, là Đội 1. Chứ Đội 2 ngoài gã với chị thư ký ra còn ai để giới thiệu nữa đâu.
Thành ra người bên Đội 1 quen mặt anh gần hết. Mỗi lần thiếu người, họ cũng tiện tay kéo anh vào làm luôn.
Hải Nam gạt hết mấy chuyện vớ vẩn sang một bên, tập trung vào cái xác con trùng trước mặt.
Trùng ma có lớp da như những mảnh kính, giúp nó ẩn thân dưới mắt người bình thường. Nhưng cái mùi khi chết thì ai cũng ngửi được. Cái mùi hôi thối đó gây tác động xấu tới môi trường, thậm chí là phát tán dịch bệnh.
Hải Nam mở âm nhãn, đeo găng tay vào. Anh lật con trùng qua lại như thể kiểm tra điều gì đó.
Vẫn là nó. Bị rút toàn bộ niệm, rồi dùng linh thuật bắn xuyên qua thân.
“Có tiến bộ nè,” Nhật trầm trồ, vừa rắc bột Ngũ Sắc lên xác mấy con trùng ma. “Cái đứa này mà xin vô chỗ tôi làm là tôi tăng lương liền. Dùng linh thuật. Một chiêu. Chết hết.”
“Nó mà giỏi thì tôi với anh đã không phải ngồi đây rắc bột.”
Hải Nam có chút bất mãn, nhưng quả thật cũng khá bất ngờ vì sự tiến bộ của người này.
“Anh có thấy đáng tin không? Bốn nhân chứng. Một tên đã ngất, nên tính ba thôi nhé. Đều khẳng định cô gái đó có mắt màu đen. Nguyên tròng. Mà chỉ có một bên.”
“Tokyo Ghoul (1) hả?” Nhật cười khùng khục rồi ngưng lại như thấy nó chẳng có gì đáng cười. “Chưa có gì chắc chắn. Có thể bị nhập. Bị điều khiển. Cũng có thể...”
Nhật quẹt mồ hôi lên trán rồi chửi thề khi nhớ ra trên găng tay có dính dịch trùng. Gã vội vàng rút khăn ướt ra lau:
“Cũng có thể… cô ta biết chính xác những gì đang làm.”
Một nhịp trầm im lặng, đủ để nghe tiếng ruồi vo ve trên xác con chuột gần đó.
“Tôi mà gặp được là tôi chiêu mộ liền,” Nhật nói, trở lại thái độ cợt nhã như thường lệ. “Giới trẻ bây giờ, không ai muốn theo nghề hết. Thích lên mạng bán quạt (2) với lắc đít thôi.” Gã giễu cợt.
Hoạt động dưới nắng chiều, khiến mồ hôi như óng ánh từng hạt trên khuôn mặt tròn mập của Nhật.
Những câu càu nhàu của gã trôi tụt qua tai Hải Nam. Tay anh vẫn thoăn thoắt rắc bột, nhưng não đang căng ra. Mùa trùng ma sinh sản, săn nó còn dễ hơn việc hít thở.
Tính đến thời điểm này, manh mối duy nhất anh có cũng chỉ là cô gái đó.
Thích trùng, đúng không?... Vậy thì tôi cho hết.
Anh nhìn chằm chằm vào xác đám trùng ma. Một kế hoạch vừa được hình thành.
Chú thích của tác giả:
1. Tokyo Ghoul (Ngạ quỷ vùng Tokyo): Bộ truyện tranh của Sui Ishida. Nhân vật chính là một bán ghoul với một bên mắt mang đặc điểm khác thường.
2. Bán quạt: Tiếng lóng chỉ việc làm nội dung thu phí trên OnlyFans, thường được dùng trên mạng xã hội Việt Nam.