CHƯƠNG 3 – Minh Anh
Vốc nước mát lạnh nhanh chóng xua đi sự căng thẳng từ phòng hội thảo ban nãy. Minh Anh đã hoàn thành bài thuyết trình giành học bổng bằng tất cả sự tự tin vốn có và nhận thấy những ánh mắt hài lòng từ hội đồng.
Tấm gương trong nhà vệ sinh trường học phản chiếu một Minh Anh với quầng thâm bên dưới mắt. Đêm qua cậu không thể ngủ. Chẳng phải vì buổi hôm nay mà vì cơn đau quái lạ nơi mắt trái. Nó đã xuất hiện cả tuần nay với tần suất ngày càng dày, kể cả bác sĩ cũng chỉ kết luận là do mệt mỏi. Minh Anh lại cho rằng nó có liên quan đến thứ khác, dù bản thân chẳng có bằng chứng cụ thể nào.
Cơn đau bắt đầu khi dùng linh thuật nổ tung một con trùng ma tuần trước. Thường thì với mấy thứ thuộc về nửa kia thế giới thì cậu sẽ làm lơ. Nhưng làm lơ thế nào được khi bọn nó chủ động tấn công cậu.
Thứ máu tanh hôi xẩm xì bắn tung tóe, dây lên cả mặt. Ngay sau đó, mắt trái nhức nhối liên tục, kèm theo những hình ảnh xa lạ xám xịt chồng chéo lên nhau.
Năng lực đó bị kích hoạt trong vô thức chăng?
Minh Anh chợt nôn khan như thể dư vị ngày hôm đó còn đọng lại trên người.
Cậu ghét “nó”.
Ghét cay ghét đắng. Ghét cái cảnh bị cảm giác hay ký ức không thuộc về mình chen chân vào tâm trí, giống như nơi đó chẳng có cánh cửa nào. Dẫu có cửa… thì cũng không khóa.
Mọi thứ ngoài kiểm soát là điều không thể chấp nhận.
Chàng trai trẻ rút khăn giấy lau khô mặt, rồi ném vào thùng rác cạnh góc tường. Cậu lại nhìn chính mình trong gương với đôi mắt như đang tìm kiếm điều gì khác lạ. Vài giây sau, Minh Anh chỉnh lại cổ áo xong bước ra ngoài. Nét mặt thoáng chốc trở nên mềm mại hiền hòa với nụ cười khẽ thường trực, nhưng ngón tay vẫn vô thức miết nhẹ trên chiếc nhẫn đồng ở ngón trỏ.
Kiên tựa lưng vào vách tường bên ngoài nhà vệ sinh, tặc lưỡi khi thấy Minh Anh bước ra:
“Lâu quá đấy. Tao tưởng phải vào đó cõng mày ra luôn á.” Anh chàng vừa nói, miệng đã nở nụ cười tươi, tiện tay khoát vai bạn. “Chúc mừng! Lần này nắm chắc 101% rồi! Ăn mừng đi, quán nào đây ta?”
Minh Anh lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay Kiên xuống:
“Còn chưa có thông báo chính thức mà.” Dù nói vậy, khoé môi vẫn khẽ cong lên, phản bội lại sự khiêm tốn mà cậu đang cố giữ.
“Không thấy ánh mắt của mấy giám khảo à? Mấy ổng mà không kiềm lại chắc nhào lên trao giải cho mày tại chỗ rồi.” Kiên nhăn mặt, giả vờ ghen tị.
Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, Minh Anh nghiêng đầu, giọng có chút áy náy:
“Xin lỗi người anh em, hôm nay không được. Lát nữa tao có hẹn.” Ánh mắt cậu khẽ lay động.
Biểu cảm chỉ hiện diện trong phút chốc ấy không thoát khỏi con mắt tinh tường của Kiên. Cậu nhếch mép như ngầm hiểu, vỗ vai thằng bạn, cười hì hì:
“Thôi được. Lần sau mày bao. Tao về trước đây.” Kiên vừa bước vừa tiếp lời, giọng lớn hơn. “Hai chầu.”
Minh Anh nhướng mày, đáp gọn:
“Ba chầu.”
* * * * *
Mái Gỗ nằm ngay giao lộ của khu phố đi bộ sầm uất, gần nhà hát trung tâm. Quán được thiết kế theo phong cách cổ điển Đông Dương, với gam màu trầm của gỗ làm chủ đạo, tôn lên vẻ cổ kính nhưng vẫn ấm cúng.
Minh Anh ngồi ngoài ban công, nhoẻn miệng cười khi thấy người mình hẹn đã tới, chiếc răng khểnh lấp ló làm tăng thêm phần tinh nghịch.
Thanh Yên ngồi xuống, chút ửng hồng vì nắng chiều còn vương lại trên má. Cô cất giọng dịu dàng, xen lẫn chút bối rối:
“Xin lỗi, chị đến trễ. Em đợi lâu chưa?”
Cô vuốt mái tóc đen dài, vắt nhẹ ra sau vai bằng những cử chỉ chậm rãi, mềm mại. Khi biết Minh Anh cũng chỉ vừa tới, vẻ căng thẳng trong ánh mắt cô dịu đi đôi chút.
“Kết quả thế nào?”
Minh Anh đáp, giọng không giấu được sự tự tin:
“Tương đối tốt chị à. Từ gợi ý của chị, em đã thử làm hai phiên bản minh hoạ theo hai thời kỳ, kèm theo yếu tố bản địa. Mấy câu cuối, em còn dùng tiếng Pháp. Thầy cô phản ứng khá tích cực.”
“Em giỏi mà, chị chỉ giúp em củng cố chút tự tin thôi.” Thanh Yên mỉm cười. Cô lục tìm trong túi thứ gì đó và đưa cho Minh Anh.
Một hộp quà nhỏ, gói giấy hoa văn màu hồng dạ quang, đồng màu với mấy chiếc huy hiệu đính trên ba lô của cậu. Bên trong là một chiếc khuyên tai bạc dạng vòng, đơn giản nhưng tinh tế. Những sợi bạc được quấn quanh phôi khuyên, tạo thành những hoạ tiết độc đáo, thể hiện rõ tay nghề và gu thẩm mỹ của nghệ nhân.
Minh Anh cầm khuyên, xỏ nó vào tai trái. Chiếc hoa tai ánh lên một tia lấp lánh khi nắng chiều chạm tới.
Họ trò chuyện, chủ yếu xoay quanh mấy nước cờ và mấy tựa sách đã đọc gần đây.
Một quyển sách như thể mở màn cho bất kỳ câu chuyện tình nào trong tiểu thuyết. Lần đầu tại thư viện thành phố, khi cùng đi với Kiên để tìm vài tựa mà chẳng có bản mềm trên mạng, Minh Anh đã lấy giúp một quyển sách trên cao cho một cô gái trông có vẻ đang loay hoay, và rồi mọi thứ cứ thế bắt đầu một cách thật tự nhiên.
Chàng trai trẻ chăm chú lắng nghe, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi người đối diện. Minh Anh chẳng rõ điều gì ở Thanh Yên lại cuốn hút cậu đến vậy. Một nữ quản lý câu lạc bộ cờ tướng luôn mang phong thái nhẹ nhàng, cùng một đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng.
Đằng sau ánh mắt đó là gì? Cậu thật sự muốn biết.
Một thứ gì đó ánh lên phía sau mái tóc Thanh Yên, khiến tim cậu khựng lại một nhịp.
Là khuyên tai, cùng một cặp với chiếc cậu vừa đeo.
Một ý nghĩ lướt qua khiến Minh Anh thoáng đỏ mặt. Cô gái đối diện nhìn cậu với đôi mắt trong veo pha chút tinh nghịch, dường như bắt trọn được biểu cảm đó. Cô nhẹ nhàng vén tóc về phía sau, khẽ nghiêng sang trái để lộ chiếc khuyên lấp lánh.
“Cùng kiểu đấy,” cô cười đáp, như một lời xác nhận cho những suy nghĩ vẩn vơ của chàng thanh niên trước mặt.
Minh Anh hướng mắt ra ngoài ban công, ánh nhìn mông lung không có tiêu điểm. Vệt nắng chiều phủ lên mặt, làm cậu trông có chút mơ màng. Tay chống cằm, những ngón tay vô thức che đi khóe môi đang nhếch lên.
Định mở lời khen về gu thẩm mỹ của cô, Minh Anh chợt thấy cô gái đưa tay lên mắt, cau mày, vẻ mặt như đang kiềm nén điều gì đó. Chưa kịp hỏi thăm thì cô đã đứng dậy vội vã.
“Chị vào nhà vệ sinh một lát.” Cô che mắt, bước vội đi.
Nụ cười trên gương mặt cậu trai trẻ bỗng chốc chẳng còn. Cậu dõi theo bóng lưng cô gái đang khuất dần sau bức tường, tay vẫn đang mân mê chiếc khuyên tai. Ngón tay miết nhẹ trên bề mặt bạc mát lạnh, cảm nhận từng chi tiết hoa văn trên đó. Một sự kết nối mơ hồ, mong manh như sương sớm.
Cơn đau đến nhanh như thác đổ. Không một dấu hiệu. Không một cảnh báo.
Mắt trái.
Nó lại đến.
Không khí xung quanh xám xịt rồi đen đặc. Tiếng nhạc Trịnh nhẹ nhàng giờ chỉ còn âm vang những dị thanh méo mó. Mắt trái tối dần. Những hình ảnh lạ kỳ chập chờn hệt những đoạn phim không đầu cuối.
Một người đàn ông quất thắt lưng liên tục.
Những đứa trẻ nằm chất đống vô hồn, im lặng.
Mùi biển mặn chát, cay xè. Tiếng chó văng vẳng đâu đó bên tai.
Vị đắng của kẹo sô cô la lan ra nơi đầu lưỡi…
Những hình ảnh này là gì?
Cơn đau xâm chiếm từng tế bào, khiến não như đóng băng. Cậu không rõ mình đã chìm trong mớ hỗn độn đó bao lâu, chỉ có thể dùng tay ôm lấy nửa mặt theo bản năng.
“Sao thế?”
Cú chạm vai của Thanh Yên kéo Minh Anh rơi về thực tại. Cậu ngẩng đầu. Vẫn là Mái Gỗ. Vẫn tiếng du dương đều đều của nhạc Trịnh phát ra từ loa. Cơn đau biến mất tựa như nó chưa từng đến, chỉ để lại khuôn mặt nhăn nhó của cậu cùng với cái nhìn đầy khó hiểu của cô gái.