CHƯƠNG 2 – Vắt kiệt
Cảnh báo
Tạm gác chuyện kỳ lạ trước mắt, Hải Nam gấp rút đến Mắt Sao. Cửa thang máy tầng 20 vừa mở, Nhật đã đứng đợi, mặt đeo khẩu trang. Thân hình mập mạp của gã bước nhanh tới kéo Hải Nam đi, chẳng để anh kịp hỏi tiếng nào.
Nhật đá mắt ra hiệu về phía nhà vệ sinh nhân viên đang treo bảng “đang sửa chữa”. Hải Nam đang bước vào, bỗng đứng sững lại. Tay bất giác đưa lên mũi, nhưng mùi tử khí vẫn len lỏi xuyên qua kẽ ngón tay.
Một xác nam. Một xác nữ.
Người đàn ông co quắp ở góc tường, thân thể khô quắt hệt một xác ướp, lớp da nhăn nheo ôm sát, phô vẽ gần như chuẩn xác khung xương. Anh ta mặc trang phục nhân viên quán. Trên ngực, bảng tên vẫn còn gắn ngay ngắn. Quần người nọ tụt xuống lưng chừng, để lại cảm giác dang dở của một cuộc vui bị cắt ngang đột ngột và thô bạo.
Người phụ nữ nằm đè lên trên, giữ nguyên tư thế hoang dại, mặc cho cơ thể đã trương phình, nhão nhoét như vừa được vớt lên sau nhiều ngày trôi nổi. Da loang lổ từng mảng xanh tím, đôi chỗ còn nứt ra để lộ phần thịt xám xịt. Đằng sau gáy vẫn còn dấu vết cháy xém, dấu hiệu điển hình cho một cuộc tấn công bằng linh thuật.
Không khí ngột ngạt như có gì đó đang rình mò trong bóng tối, lặng lẽ quan sát.
Hải Nam nheo mắt.
Thứ đang nằm ở đây không phải trạng thái của một người vừa mới tắt thở.
Đã lâu lắm rồi, anh mới lại ngửi thấy thứ mùi này – mùi của sự mục ruỗng. Mùi của cái chết lâu ngày bị ém lại, chờ đúng lúc bật tung ra. Dạ dày chợt quặn lên một nhịp, phản đối thực tại trước mặt.
“Tôi đã báo Đội 1, họ sẽ đến nhanh thôi.” Nhật đứng cạnh, ngó thêm lần nữa vào hai thi thể. “Nhìn qua thì thấy vụ này thuộc về đội chúng ta rồi.”
Hải Nam nhìn quanh khu nhà vệ sinh một lượt. Mọi thứ gọn gàng sạch sẽ như chưa từng có cuộc ẩu đả nào.
Kéo khẩu trang cao hơn một chút, anh mới bước lại gần hai thi thể. Anh cúi người, ánh nhìn dán vào xác nạn nhân nữ. Ngoài vết cháy xém, còn một vệt cắt mờ dọc theo gáy.
Một dấu hiệu quen thuộc.
“Miêu Linh,” Hải Nam buông gọn, đảo mắt qua hai cái xác cứng đờ lần nữa. "Và nạn nhân của nó."
Thấy Nhật gật đầu, anh hỏi tiếp:
“Tác phẩm của anh à?”
“Bậy nào, tôi mà ra tay thì gọn hơn nhiều. Con này bị tước niệm trước, rồi mới bị hạ bằng tay chân.” Gã chép miệng. “Mất công quá. Tổ nghề nhìn xuống chắc gạch tên khỏi danh sách tốt nghiệp.”
Ánh nhìn dời sang xác nam, Nhật khẽ lắc đầu:
“Còn anh chàng tội nghiệp này thì bị vắt kiệt đúng nghĩa đen.”
“Nhưng ở đây không thấy vết xô xát nào. Nếu đây không phải hiện trường đầu tiên thì… chẳng lẽ nó bị hạ chỉ trong một lần?”
“Chuẩn. Hạ bằng đòn vật lý trong một chiêu.” Nhật nhún vai. “Rút niệm nhanh tới mức vừa bị rút niệm là nó bị xiên chết luôn.”
Hải Nam trầm ngâm.
Chuyện này không đúng.
Kể cả bỏ qua việc thủ phạm hạ Miêu Linh bằng một đòn đã là hơi quá thì việc con quái này ở đây cũng kỳ quặc luôn.
Miêu Linh mượn xác để tìm mồi. Chúng chỉ hút máu vừa đủ – kiểu cỡ như đi hiến máu thôi – để thỏa mãn, để chơi đùa, rồi buông tha. Càng không đời nào hành sự lộ liễu giữa thành phố.
Khi mượn xác, những dấu vết của cái chết sẽ được nó che giấu rất khéo, nếu không phải những thuật nhân có kinh nghiệm chuyên môn thì rất khó nhận biết được điểm kỳ lạ này. Một khi trả xác, thì thi thể sẽ trở về thời điểm bị mượn. Mà con này còn chưa kịp trả xác thì đã tán mạng luôn rồi.
Anh nhíu mày, những ngón tay lần theo đường nét đôi môi đang mím chặt của chính mình – một thói quen khó bỏ khi các luồng suy luận bắt đầu chồng chéo.
“Quái lạ thật. Lấy niệm Miêu Linh để làm gì?”
Nhật nhún vai thay cho câu đáp: “Biết chết liền.”
Điện thoại trong túi áo của Nhật rung lên. Nhìn tên người gọi, gã bắt máy, ừ ừ vài tiếng đáp lại.
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, tiếng bước chân vội vã vọng đến. Người quản lý xuất hiện, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Sau vài lời chào hỏi gượng gạo, ông ta mới mở lời:
“Chuyện mà anh yêu cầu, tôi đã chuẩn bị. Ông chủ sẽ đến trong vòng hai mươi phút nữa. Còn…” Gã liếc vào hai cái xác bên trong, khẽ nuốt lại mấy chữ vừa định nói.
“Cứ làm đúng như tôi dặn. Một lát cứ trình bày đúng những gì ông thấy với mấy đồng chí kia là được.”
Để Nhật tiếp chuyện với gã quản lý, Hải Nam dời bước khỏi khu nhà vệ sinh để kiểm tra một vòng quanh tầng.
Không gian hành lang chật chội, ánh đèn vàng nhạt tựa như sẵn sàng tắt lịm đi bất cứ lúc nào. Anh nhắm mắt, vận khí. Linh thuật tụ vào đầu ngón tay, rồi chạm lên mi mắt. Một dòng điện lạnh buốt xuyên qua da thịt.
Thế giới trước mắt vỡ tan, rồi tái sinh trong sắc xám xịt.
Kỹ thuật này được anh mày mò ra, sau khi phát hiện khuyết điểm không ổn định của mắt.
“Đừng ép bản thân mình quá”, cha anh từng nói khi anh khoe thành tích này với ông.
Nếu không gánh lấy thì ai sẽ gánh?
Hải Nam để mặc dòng ký ức về những người xưa cũ lướt qua trong đầu.
Bản phối mới từ DJ ập đến, tiếng bass dội vào lồng ngực. Âm nhãn quét qua một lượt.
Và thấy.
Một dải màu đen.
Lặng lẽ lơ lửng trong không khí, nửa khiêu khích, nửa cám dỗ.
Không phải màu trắng của linh thuật. Không phải Lục Ẩn mang màu xanh giống niệm thuần của con người, cũng không phải Hoàng Linh có màu vàng óng ánh giống niệm của bọn phi nhân. Càng không đỏ kiểu Tán Linh hay Hồng Di – tàn hồn và chấp niệm còn sót lại khi rời khỏi cuộc đời.
Mà là màu đen.
Đặc quánh và chết chóc.
Hải Nam nhanh chóng đan tay, tạo thành ấn “Truy” hướng về phía làn khí. Linh thuật bùng lên từ đầu ngón tay, như những sợi chỉ bạc, bám theo con mồi.
Anh rẽ qua đám đông đang đắm chìm trong âm nhạc.
Lách qua sân khấu, qua cánh cửa phụ, qua dãy hành lang chật hẹp.
Hải Nam bám sát. Linh thuật kéo dài tựa sợi tơ căng.
Một khúc cua.
Dòng niệm ma quái kia như có linh tính, càng đuổi theo càng tăng tốc. Mỗi lần niệm đen quẹo gắt là mỗi lần sợi linh thuật rung lên như sắp đứt.
Cầu thang thoát hiểm. Lối ra bên hông.
Một khúc rẽ khác. Sợi linh thuật căng đến cực hạn.
Hải Nam lao tới, hơi thở dồn dập. Anh nheo mắt, ánh sáng mờ nhạt từ âm nhãn quét qua lối đi hẹp. Nhưng chỉ là khoảng không dày đặc. Đặc đến nghẹt thở.
Tơ bạc nơi ngón tay mờ dần, nhanh chóng tan như khói trong bóng tối.
Mất dấu rồi.
Không gian xung quanh đông cứng lại. Thứ niệm kia không giống bất cứ loại nào anh từng biết. Nó không neo vào chủ, cũng chẳng hiện ra từ trán, gáy hay đáy mắt khi tâm chí dao động.
Trừ khi... nó có ý thức riêng. Và biết mình đang bị săn.
Anh thở hắt, tay siết chặt. Cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng, lan ra theo từng nhịp thở.
* * * * *
Khi Hải Nam quay lại khu nhà vệ sinh, Đội 1 đã ở đó. Một số nhân viên phục vụ, bartender, bảo vệ và lao công đang ngồi ở phòng chờ. Khách trong quán được công an lẫn nhân viên hỗ trợ sơ tán quá nửa, với lý do sự cố. Giữa nhóm điều tra viên Đội 1 đứng ngoài cửa, một người đàn ông cao ráo mặc sơ mi đen đang đứng nói chuyện với đội trưởng Khoa. Vừa nãy, Hải Nam còn nghe loáng thoáng mấy đứa tân binh gọi người đó là “anh Vũ” ngọt xớt.
Anh hay được Đội 1 nhờ vả mỗi khi thiếu người nên gần như quen hết cả đội. Trừ người này.
Có khi mới chuyển về bên đó.
“Anh Nam!” Cậu điều tra viên tên Tuấn, vỗ vai anh khi lướt ngang qua. “Anh Nhật nhắn phòng số ba bên trái.”
Hải Nam gật đầu, bước vào phòng.
Sau khi kể lại chuyện vừa xảy ra, Hải Nam hỏi:
“Anh thấy niệm màu đen bao giờ chưa?”
“Xanh, vàng, đỏ thì thấy rồi. Còn màu đen… thì chưa.” Nhật lắc đầu. “Giả sử nó là niệm có ý thức thì… thú vị đấy.”
Nói đoạn, gã mập “à” lên.
“Đội 1 vừa gửi trích xuất từ camera, có thu hoạch đấy,” Nhật vừa nói vừa mở điện thoại.
Trong ánh đèn vàng nhạt của dãy hành lang, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, như thể nếu rời xa nửa bước, họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Hai người kéo nhau vào góc khuất khu vệ sinh nhân viên – nơi camera không quay tới. Màn hình tĩnh lặng một lúc cho đến khi một bóng đen lướt qua, tiến về phía đó lúc 8 giờ 34.
Ngay khoảnh khắc đó, khung hình rung lên, nhòe nhoẹt, rồi vụt tắt.
Hải Nam chưng hửng:
“Hư đúng lúc vậy.”
Anh định tua lại đoạn băng, nhưng Nhật đã thu điện thoại về, ra hiệu đợi một chút. Gã mở một tấm ảnh được cắt từ đoạn phim trước khi camera mất tín hiệu. Dù đã được xử lý, hình vẫn vỡ hạt dưới ánh đèn mờ ảo.
Hải Nam khựng lại.
Hình ảnh cô gái trong đoạn băng – áo khoác đen trùm đầu, tóc dài, đội nón lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt – chồng lên ký ức vừa mới diễn ra ở bờ kè.
Trùng hợp kiểu gì mà trùng hợp dữ vậy? Một lần ở bờ kè. Một lần ở đây, ngay cạnh hai cái xác. Lại thêm sự xuất hiện bất ngờ của đám niệm đen.
Anh không vội kết luận, chỉ thấy tay cầm điện thoại siết chặt hơn.
Nhật huých nhẹ khuỷu tay vào sườn anh, nhướn mày:
“Phát hiện gì rồi à?”
Hải Nam gật đầu, kể vắn tắt chuyện ở bờ kè.
Nhật nghe xong day nhẹ thái dương, cũng chẳng có kết luận nào cho kẻ khả nghi kia, chỉ nói:
“Tôi trao đổi thêm với Đội 1. Trước mắt vụ này cả hai đội đều tham gia.” Gã lấy lại điện thoại rồi ấn nút gọi.
Hải Nam im lặng. Mắt ghim chặt vào khoảng tối hun hút nơi ô cửa hướng ra hành lang, như thể một thứ gì đen tối vừa trườn ra từ phía bên kia, khẽ chạm vào gáy.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy tư. Kẻ bước vào chính là người đàn ông mặc sơ mi đen ban nãy. Thấy Nhật vẫn đang nói điện thoại, anh ta thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Hải Nam.
“Chào đồng chí, tôi là Thanh Vũ.” Người đàn ông đưa tay chào hỏi, giới thiệu mình là bạn của Nhật, cũng là chủ của Mắt Sao.
Hải Nam nói tên mình, cũng bắt tay đáp lại.
Cùng lúc Nhật cũng cúp máy. Gã hậm hực ngồi phịch xuống ghế còn lại trong phòng.
“Vũ này, cái lão Khoa đó vẫn còn cay cú tôi cái vụ tôi giật lính ruột hả? Kêu đội tôi phối hợp mà cứ muốn ra lệnh cho tôi làm này làm kia. Hay tôi thử…”
“Đừng. Vạn lần đừng lặp lại cái chuyện đó.” Vũ hắng giọng. “Anh Khoa chỉ hơi khắt khe. Hoàn toàn không có lòng riêng gì hết. Tôi đảm bảo.”
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hải Nam, Nhật mới nói thêm:
“Vũ là đồng nghiệp cũ… từng công tác ở Đội 1, sau đó chuyển qua đội chúng ta một khoảng thời gian. Anh không quen cũng phải. Nhân sự Đội 2 gần như không được công khai mà. Còn giờ thì người ta trúng số nên giờ làm doanh nhân chứ không còn làm lính như tụi mình nữa.”
Vũ nghe thế, khẽ lắc đầu, ra chiều bảo Nhật bớt dựng chuyện lại. Anh hỏi:
“Nghe đâu đội lại thiếu người?”
“Tin tức nhanh dữ.”
“Tiếc là…” Vũ thở dài. “Nếu không phải mấy hôm nay vợ tôi không khỏe thì tôi qua giúp một chút. Thỏa thuận như cũ, công tác phí, thuế, bảo hiểm tai nạn, bên anh trả. Phí công tác tôi có thể bớt thêm năm phần trăm. Thêm nữa…”
“Anh hai à!” Nhật cắt ngang. “Phí công tác giờ bị bên trên siết lắm. Đến bữa ăn hôm nay còn móc tiền túi trả đây này.”
Vũ không nói gì, chỉ đặt bản in hóa đơn đỏ cùng phiếu thanh toán lên bàn. Trên phiếu vẫn còn nguyên chữ ký của Nhật.
Thấy nụ cười vẫn còn dán chặt trên mặt gã mập, Vũ nhếch môi.
“Nếu không có gì thay đổi thì kế toán bên đó vẫn sẽ đòi. Tiện tay in cho anh vậy.”
“Thời buổi kinh tế khó khăn.” Nhật gấp tờ hóa đơn, bỏ vào túi.
“Thông cảm đi.” Vũ hạ giọng. “Chi phí cứng không bớt thêm được.”
Trong đầu Hải Nam, vụ Miêu Linh dần bị thay thế bởi mấy thông tin về chi phí mà một cựu đồng nghiệp được nhận. Lần sau chắc phải tính thêm chút phí này thôi.
Nói thêm vài câu, Vũ đứng dậy.
“Tôi về trước. Nếu còn việc, hai người cứ dùng phòng ở đây thoải mái.”
Cánh cửa phòng vừa khép lại, nụ cười xã giao treo trên mặt hai gã đàn ông – một kẻ đứng ngoài hành lang, một kẻ ngồi trong phòng – lập tức rớt xuống.
Lạnh tanh.
Vũ lướt qua nơi những đồng nghiệp cũ vẫn còn làm việc. Ánh mắt anh dán vào hiện trường. Vũ thở ra một hơi dài rồi bước về phía thang máy.
Bên trong phòng số ba, Hải Nam nhìn thái độ của Nhật một lát mới nói:
“Anh tìm được manh mối gì rồi?”
“Chưa. Nhưng đủ cơ sở để biết, mục tiêu của đội mình không còn là một nữa.”