CHƯƠNG 1 – Người ta thường gọi đó là định mệnh
Một đường đẩy mượt mà, dứt khoát của mũi dao khắc hoàn thành nét cuối cùng trên mặt vòng hình chữ nhật của món trang sức bằng đồng đỏ. Khóe mắt chim hạc nơi đó lóe lên dưới ánh đèn.
Hải Nam ngắm nghía tác phẩm của mình một lượt, gỡ kính rồi bước tới mở cửa ban công. Không khí tù đọng đầy mùi bụi than chì, mùi kim loại, mùi khen khét của máy khò mới được dịp bung chạy, trả lại những hơi ẩm lạnh của cơn mưa rào tháng Tư tràn vào ngực.
Anh thợ kim hoàn khẽ day mắt, cố tìm chút thư giãn sau nhiều giờ căng mắt đục mài mấy hoa văn bé xíu. Anh chớp mắt vài lần, ánh nhìn chậm rãi thả trôi theo những điểm xa gần nơi phố thị bên dưới.
Mưa tháng Tư thích náo nhiệt, nhất là vào giờ tan tầm.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Cơn mưa hệt thác nước đổ rào, rồi vội trốn biệt, kéo cả phố xá vào mớ hỗn độn quen thuộc. Mặc kệ những người bên dưới vừa bì bõm vừa bấm kèn luồn lách về nhà, đón con… hay chỉ tìm vội nơi lấp đầy cái bụng như mọi ngày.
Nói tới “tan làm” thì chắc Hải Nam đã đánh rơi nó đâu đó bên dưới cùng với dòng người mất rồi.
Xoay người tựa lưng vào thành ban công, Hải Nam đeo chiếc vòng đồng đỏ lên tay. Anh kéo chốt tới nấc ba, cố định chiếc vòng. Bàn tay khẽ xoay, để cạnh bên của chiếc vòng hướng về tấm bảng phóng phi tiêu cũ kỹ, chi chít vết lõm. Tay còn lại gạt nhẹ mắt chim hạc.
Bảy thanh kim tiễn bằng đồng bé tẹo như cái ghim bấm cắm lút vào hồng tâm, kéo theo một chuỗi âm thanh khô khốc. Ngay khi chạm mục tiêu, lớp dung dịch phủ trên thân kim lập tức phát tác. Những tiếng nổ đanh gọn dội lên, khoét sâu vào thớ gỗ và ép mũi kim lún thêm vào bên trong.
Hải Nam bấm đồng hồ.
Năm phút.
Thân kim tiễn đang cắm trên bảng bắt đầu mủn ra như giấy ngấm phải nước.
Hai phút tiếp theo, trên bảng phi tiêu chỉ còn mấy vệt đen sì.
Mất bảy phút, hơi lâu hơn dự kiến.
Hải Nam bước lại gần tấm bảng, chụp một loạt ảnh vết găm từ nhiều góc độ kèm theo vài dòng ghi chú. Sau đó, anh lại lùi về phía ban công, đẩy chốt nhỏ ở mắt chim hạc, đưa mặt vòng hướng theo mu bàn tay.
Một dòng nhiệt len lỏi về cổ tay, thẩm thấu qua từng hoa văn dọc theo lớp đồng trên khối chữ nhật. Mặt vòng nóng ran, khuếch đại chút năng lượng yếu ớt đó rồi giải phóng qua những lỗ nhỏ trên thân.
Những tiếng lụp bụp vang lên ngắn ngủi. Lần này, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một vật sắc nhọn vừa được bắn ra. Trên bảng Chỉ có bốn vệt đen khét lẹt, sâu hoắm như vừa bị lửa liếm qua.
Bảy phát, ăn bốn. So với lần trước chỉ khuếch đại được một thì lần này cũng coi là nâng cấp khá nhiều.
Đổi loại đồng đỏ là khác ngay.
Hải Nam lấy làm hài lòng, khóe môi vô thức cong lên.
Vũ khí này – à, giờ thì nó xứng đáng với tên “pháp khí” hơn rồi. Đối với một thuật nhân có linh thuật khiêm tốn như anh thì đúng là một sự bù đắp tuyệt vời cho tới thời điểm này.
Hạc Linh.
Anh chốt luôn cái tên vừa bật ra trong đầu, tiện tay chụp thêm vài tấm vết cháy đen trên mặt bảng rồi ngả người xuống ghế sofa. Tấm lưng rệu rã cả ngày dài bây giờ mới có được chút an ủi.
Đăng nhập vào diễn đàn Mười Hai với tên “Windd”, Hải Nam tìm lại bài đăng bán dầu nổ – thứ dung dịch được tẩm lên thân kim tiễn rồi để lại bình luận.
Đánh giá năm sao, vỏn vẹn mấy chữ: “Hàng tốt mà xài hơi hao.”
Lướt xem mấy bài đăng mới một lượt, sau đó anh mở tài khoản bán hàng của xưởng để kiểm tra tin nhắn.
Xưởng Hoa Tay của anh vốn không chuyên mấy thứ pháp khí. Người ta biết đến nó qua những món trang sức thủ công tinh tế – dù chỉ bán trực tuyến và phải đặt hàng trước ít nhất là hai tuần.
Mấy món pháp khí kia vốn chỉ được Hải Nam làm ra để phục vụ nhu cầu và sở thích cá nhân. Thỉnh thoảng, anh đăng ảnh lên Mười Hai góp vui giữa vô số bài thảo luận và mua bán trên diễn đàn.
Với niềm yêu thích với máy móc, vật liệu, cơ học cùng ti tỉ thứ liên quan đến vật lý, anh chẳng thấy có gì lạ khi bản thân vừa sống vừa làm việc cùng một nơi. Ngoài tiết kiệm thời gian di chuyển, tăng thêm thời gian cho các thử nghiệm, thì lý do thực tế nhất vẫn là tiền thuê nhà.
Hải Nam vươn vai, liếc nhìn đồng hồ – 8 giờ 30 phút.
Đã trễ thế rồi à?
We could have had it all
Rolling in the deep
Giọng hát đầy nội lực của Adele vang lên thành một nhịp gõ báo hiệu tạm dừng công việc. Là Nhật.
Đồng nghiệp trong xưởng thì không có, chứ bên đội điều tra thì anh có thừa. Nhật là một trong số đó.
Nếu có ai hỏi tại sao vừa làm thợ kim hoàn, vừa làm điều tra viên thì câu trả lời chỉ có hai chữ: “Mưu sinh”.
À thêm hai chữ nữa: “Đam mê.”
Phần lớn công việc thuộc đội của anh đều liên quan đến những thứ mà người bình thường thích giả vờ rằng chúng không tồn tại. Dong dài vậy thôi chứ bản chất cũng là kẻ làm công ăn lương, bán sức kiếm cơm qua ngày.
“Đồ tệ bạc, anh bỏ rơi tôi,” Nhật cất giọng nũng nịu giả vờ, kiểu thoại mì ăn liền mà biên kịch phải viết lúc hai giờ sáng cho kịp thời hạn.
“Gớm quá! Dẹp cái trò này đi. Tính xin lỗi vì quên, mà giờ hết thấy tội lỗi rồi,” anh tỉnh bơ đáp.
“Một tiếng nữa. Mắt Sao. Không gặp không về.” Nhật cười hì hì, không đợi Hải Nam trả lời thì cúp máy luôn.
Buông điện thoại xuống, anh vô thức miết nhẹ chiếc vòng vẫn còn trên cổ tay. Lưỡng lự một giây, anh nhếch môi.
Thôi thì mang theo, sẵn để thằng chả thử lần nữa.
* * * * *
Tiếng tách từ công tắc điện, tiếng lách cách từ ổ khóa vừa tra chìa, cùng tiếng động cơ xe hậm hực cằn nhằn vì bị quấy rầy. Chuỗi âm thanh hòa cùng thao tác nhịp nhàng ăn khớp hệt như mã nguồn được lập trình và chạy êm ru.
Hải Nam leo lên Wind – chiếc Yamaha MT-15 đen tuyền vừa độ tem mới. Wind – cái tên mà mỗi khi nhắc tới em trai anh sẽ chê nó “sến rện” kèm với cái bĩu môi quen thuộc.
Anh còn chả thèm cãi, chỉ nói kệ đi, anh thích là được, rồi tiện tay chỉ luôn cái áo hoặc món đồ bất kỳ có màu hồng neon trên người thằng bé.
“Chứ cái này thì sao?”
“Kệ em, thích là được.”
Đường đêm ở Gia Định vẫn đông nghẹt người.
Dừng đèn đỏ ở một góc đường gần cửa tiệm vừa đóng cửa, Hải Nam nhìn bản thân phản chiếu trên vách kính giữa dòng người. Anh tự thấy mình trông cũng ngầu… nếu không có cái mảng tóc mái đang thò ra lẻ loi giữa trán.
Mắt Sao là quán bar trên tầng thượng do mấy người quen của Nhật mở, cách xưởng khoảng hai mươi phút chạy xe. Mới khai trương sáu tháng mà quán đã hút giới trẻ nhờ khung nhìn bao trọn bến Bạch Đằng. Âm nhạc xập xình và ánh đèn chớp nhoáng của Mắt Sao luôn khiến màng nhĩ Hải Nam chống đối, nhưng cái vị thơm nồng của tiêu đen phủ lên những thớ thịt mềm mọng của bò Wagyu ở đó lại đủ sức khiến mấy lời phàn nàn phải cúi đầu khuất phục.
Hải Nam hai mươi tám tuổi, vậy mà mỗi lần nhìn hóa đơn chi tiêu là một lần anh tự gạch bỏ từ “trẻ” khỏi từ điển trong đầu.
Nếu được hỏi về ước mơ hay khát vọng, anh chắc chỉ dám nghĩ tới chuyện đủ sức lo cho “mấy người trong nhà”.
Mấy người trong nhà… Anh nuốt khan, một vị đắng khẽ lan trong miệng.
Vẫn còn sớm so với giờ hẹn, Hải Nam quyết định vòng ra phía sau toà nhà, nơi có bờ kè hướng về trung tâm thành phố. Bầu trời đêm chẳng thể sẫm màu nổi bởi ánh sáng rực rỡ từ phía đô thị bên kia sông. Trái lại, nơi anh đang đứng thật vắng lặng, chỉ có tiếng vỗ đều đều của nước sông vào bờ đá.
Hải Nam soạn một tin nhắn gửi đi rồi nhắm mắt hít sâu. Gió sông mang chút lạnh ẩm xốc vào mặt, cuốn đi cái ngột ngạt còn vương lại.
Tâm trí còn đang miên man thì một chuỗi âm thanh ồn ào kéo anh về thực tại.
Anh hé mắt.
Đằng xa, một cô gái mặc áo khoác đen, tóc xõa xuống khỏi vành nón lưỡi trai cùng màu, đang bị vây quanh bởi bốn gã đàn ông với dáng vẻ hùng hổ, dường như có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Bốn chọi một. Lại còn là con gái nữa. Thật mất mặt.
Hải Nam nhếch mép. Anh giơ tay lên, ngón tay miết nhẹ vào chốt Hạc Linh. Chỉ cần một trong bốn gã kia động thủ trước, anh sẽ lập tức can thiệp. Chuyện còn lại cứ để bọn bảo vệ khu vực xử lý.
Chưa kịp kích hoạt pháp khí thì điện thoại lại ré lên – là Nhật.
“Nam. Tới ngay. Có biến rồi,” Nhật gấp gáp nói. Không để Hải Nam kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã ngắt như thể gã sẽ tắt thở nếu nói hết câu.
“Thằng cha này…” Anh lầm bầm, bấm nút gọi lại.
Hải Nam hạ tay xuống, tầm nhìn di chuyển liên tục giữa màn hình cuộc gọi và diễn biến trước mặt. Chỉ có tiếng tút tút ngắn ngủi đứt quãng đáp lại. Anh thử thêm hai lần nữa thì cũng chỉ là chuỗi âm thanh vô vọng.
Hải Nam đành thử thêm lần cuối bằng số khác. Anh cúi hẳn xuống màn hình, tay vuốt nhanh thanh trạng thái sang sim phụ. Mấy sự cố oái oăm thì hay xảy ra khi người ta đang vội, và người ta đó không ai khác chính là anh.
Sim phụ báo lỗi kết nối.
Buông một câu chửi thề, anh dẹp luôn ý định gọi lại vì đằng nào cũng ở ngay đây mà.
Mất đứt mười giây vô ích. Nhét vội điện thoại vào túi, Hải Nam định giải quyết nhanh việc ở đây. Khi ngẩng lên, cảnh tượng trước mặt đã đổi khác.
Trên nền đất phía xa, bốn kẻ côn đồ giờ chỉ còn là những khối đen hỗn độn dưới ánh đèn vàng. Ba khối co quắp, giật giật hệt mấy con cá vừa được phóng sinh nhưng rơi nhầm bãi đá. Kẻ còn lại thì nằm im bất động.
Cô gái mặc đồ đen như giọt nước giữa sa mạc, bốc hơi chẳng còn dấu vết.
Hải Nam lùi một bước, quét mắt một lượt khắp bờ kè, cố tìm kiếm một dấu vết của cô gái đâu đó trong những mảng tối mênh mông của các tòa nhà đang xây dang dở phía trước.
Trong không khí phảng phất mùi khét, mùi nước sông ngai ngái xen lẫn mùi hoa ngọc lan tây nhàn nhạt.
Bầu trời xám một mảng nặng nề. Tiếng nước sông vỗ đá đều đều. Ánh đèn đường khắc lên mặt đất những bóng hình méo mó.
Trời lại sắp mưa rồi.