Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mảnh vỡ đơm hoa

CHƯƠNG 0 – Mở đầu

Ve vẻ vè ve

Nghe vè cửa mộng

Cõi người rắm rối

Mộng cõi đơn côi

Xin tạm tâm thân

Sinh tạo một lần

Càu nhàu xin chớ

Ba khúc hình tơ

Cửa lòng xin mở.

 

MẢNH VỠ ĐƠM HOA 

Mảnh thứ nhất: Cõi đơn côi

 

Nắng chiều rải từng giọt vàng khiến mặt sông lấp lánh như ngọc giữa những ngôi nhà mục nát chênh vênh.

Cô bé chừng bảy, tám tuổi thọc cái que xuống mặt nước, vung vẩy. Chờ gợn nước lặng đi, cái bóng dập dềnh của nó lại hiện ra. Đầu que tiếp tục khuấy động hình phản chiếu, cặm cụi cố vẽ một nụ cười cho khuôn mặt méo mó dưới nước.

Cái bóng nhỏ xíu của bé con bỗng chốc bị phủ lấy bởi cái bóng to hơn. Nó quay lại, khuôn mặt ngỡ ngàng lập tức nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ. Tay ôm chầm lấy người nọ, con bé líu ríu không ngừng.

“Mẹ sẽ dẫn con theo phải không mẹ?”

Người phụ nữ gật đầu, tay xoa xoa mái tóc bù xù của con bé. Mặt trời ngược sáng hắt bóng bà, khiến những đường nét khuôn mặt nhòa đi trong bóng tối.

Bé gái siết chặt vòng tay, rút đầu vào ngực người phụ nữ, hít hà lấy mùi hương quen thuộc. Hai người nắm lấy tay nhau. Con bé giờ không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ bước theo mẹ.

Đến khi trời nhá nhem tối, người đàn ông đổ uỵch xe máy trước sân, xách hai bịch bún riêu lầm lì bước vào nhà. Người đàn bà đang nằm võng xem tivi thấy thế cũng chỉ liếc một cái sau đó tiếp tục dán mắt lên màn hình.

“Ăn tối đi.”

“Hôm nay được bao nhiêu?” Bà ta hỏi cộc lốc.

Người đàn ông đá mắt về hai phần bún riêu trên bàn thay cho lời đáp. Người đàn bà khựng lại, buông thõng bàn tay đang định gỡ cọng dây thun trên bịch nước lèo.

“Đã đói nhăn răng còn đèo bồng rước thêm cái của nợ!” Bà ta gắt lên.

“Tao không giữ nó thì con mẹ nó xì tiền ra mỗi tháng chắc? Ngu!” Gã càu nhàu, trút bún ra tô. “Tao ăn ngoài bến xe rồi. Còn đây là của hai tụi mày. Con nhỏ đó đâu? Kêu nó vô ăn lẹ đi, mắc công lại mang tiếng tao bỏ đói con bả.”

“Chơi sau nhà chứ đâu.”

Gã đàn ông “hừ” một tiếng rồi gọi lớn tên bé con. Hồi lâu vẫn không thấy đáp lại. Lúc này gã mới vừa lầm bầm vừa đi xuống sân sau, định bụng sẽ cho con nhỏ mấy roi vào đít vì tội người lớn gọi mà không biết trả lời.

Nhưng rồi gã chẳng có cơ hội ấy bao giờ nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px