Chap 16



Buổi trưa Hà Nội nắng nhẹ sau nhiều ngày mưa. Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ bệnh viện, loang rơi xuống tấm chăn mỏng nơi anh nằm. Mai An ngồi kế bên ấy bóc từng múi cam, hương thơm dịu dìu trong không khí thuốc khử trùng.

Anh im lặng rất lâu, đến khi cô nghĩ anh đã ngủ thì nghe giọng khàn khàn vang lên: "Chỉ còn một bên mắt thôi. Không thể nhìn em trọn vẹn được nữa."

Cô khựng lại. Múi cam rơi xuống tấm chăn, lăn đến mép giường. Một thoáng nghẹn tràn lên tận cổ họng.

Cô cố cười, giọng run nhẹ: "Đúng rồi, em là đôi mắt cho anh được không?"

Anh quay sang, ánh nhìn bên mắt còn lại dịu dàng đến mức khiến tim cô đau thắt: "Anh thế này dị lắm à? Xấu xí lắm phải không?"

Cô lắc đầu liên tục, nước mắt không kìm được mà rơi xuống mu bàn tay anh: "Không có. Vẫn rất đẹp trai. Đẹp trai chết đi được. Mai An thích anh nhất mà."

Anh khẽ bật cười. Tiếng cười khàn nhẹ như lửa, run lên như vỡ. Thế giới chỉ còn lại hai đứa chắp vá nhau bằng những mảnh vụn của số phận.

Sau nhiều tuần nằm viện, anh Ngô Nhật Nam xuất viện. Anh chỉ nghỉ thêm hai ngày rồi lại trở về công trường. Mùa xuân năm ấy trời vẫn lạnh, mưa phùn sương khắp các ngả đường. Anh khoác chiếc áo cũ sờn vai, một bên mắt vẫn còn băng, vậy mà khi cười vẫn là nụ cười hiền đến lạ.

Mai An nhìn anh từ xa, dáng người gầy vai gánh bao xi măng nặng trĩu mà bước vẫn đều, chậm rãi, nghiêm túc, vững vàng. Những vết thương ngoài da đã lành, nhưng vết thương trong lòng anh cô biết sẽ chẳng bao giờ khép được nữa.

Những ngày ấy cô vẫn sống lặng lẽ trong khu trọ của bà Hân, giúp bà nấu ăn, rửa chén, giặt quần áo thuê cho mấy nhà xung quanh. Cuộc sống tạm yên như một mặt hồ lặng trước cơn bão.

Rồi một buổi chiều, tiếng loa phường vang lên khắp ngõ. Giọng người phát thanh viên đọc rõ ràng: "Công an thành phố vừa triệt phá một tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khu vực Trúc Bạch. Chủ quán bị bắt giữ vì tội tổ chức mại dâm và tàng trữ trái phép chất ma túy."

Cô khựng lại, chiếc chổi trên tay rơi xuống đất. "Tổ chức mại dâm và ma túy" vang lên trong đầu cô như sét đánh. Hộp đêm ấy là nơi mẹ cô làm.

Cô chạy vội ra cổng, mưa bụi quất vào mặt sát buốt. Con ngõ nhỏ nơi từng rực sáng đèn đỏ giờ bị phong tỏa, chỉ còn vương lại những mảnh vải đỏ rách nát bay phất phơ trong gió.

Người ta xì xào: "Bà chủ quán đó á, bị bắt rồi. Nghe nói cả buôn hàng trắng, chắc án nặng lắm."

Cô đứng lặng, không khóc, không rụng, chỉ thấy một khoảng trống rỗng mở ra trong lòng - cái cảm giác vừa như được giải thoát, vừa như mất đi thứ gì đó không thể gọi tên.

Cô không thương mẹ vì bà chưa bao giờ thương mình. Nhưng khi nhìn thấy cảnh người ta niêm phong căn nhà, cô bỗng nhớ những đêm mưa vẫn có người đàn bà ấy đi về trong men rượu, miệng chửi rủa, mắt đỏ ngầu. Có lẽ trong giây phút nào đó bà cũng từng mệt mỏi, chỉ là bà chọn con đường dài lạc.

Cùng năm đó, báo đài đưa tin khắp nơi về việc siết chặt các tụ điểm tệ nạn xã hội. Luật phòng chống mại dâm được hình sự được sửa đổi. Việt Nam khi ấy đang bước vào một thời kỳ mới - pháo bị cấm, đèn đường sáng hơn nhưng lòng người thì vẫn tối.

Mai An nhìn về phía xa, nơi anh Nam vẫn đang đứng giữa công trường bụi mù tay cầm xẻng, dáng người nhỏ bé mà kiên cường giữa một thành phố đang thay đổi từng ngày. Giữa dòng đời xô bồ ấy, anh vẫn làm, vẫn sống. Còn cô lại chẳng biết mình sẽ đi về đâu.

Từ hôm xuất viện, Nhật Nam không nghỉ ngơi lấy một ngày. Sáng sớm, khi cô còn chưa tỉnh giấc, tiếng cửa sắt đã vang lên khẽ khẽ. Anh đi làm - cứ chầu bụi mù, nắng gắt. Người ta nói một bên mắt thôi, làm sao mà trộn xi măng, khiêng sắt được. Nhưng anh vẫn làm, vẫn im lặng, vẫn cười mỗi khi ai đó hỏi thăm. Cười mà lòng cô đau như dao cứa.

Cứ buổi trưa, cô lén mang cơm tới. Anh ngồi giữa những người thợ, áo ướt đẫm mồ hôi, một tay nắm chặt cơm, một tay chống gối.

Cô gọi khẽ: "Anh Nam..."

Anh ngẩng lên, bên mắt còn lại ánh lên tia sáng yếu ớt nhưng dịu dàng đến lạ. Cô vội quay đi, không dám để anh thấy nước mắt mình đang rơi.

Đêm về, cô lại nghe tiếng ho của anh vọng ra từ căn phòng nhỏ. Cô sang thấy anh đang lau vết thương bằng khăn ướt, vết máu vẫn rỉ ra nơi ống mắt bị băng.

Cô muốn chạy đến, muốn ôm anh nhưng bàn tay chỉ dừng lại giữa không trung. Cô sợ anh sẽ thấy mình yếu đuối, sợ anh thấy cô vẫn là đứa con gái không bảo vệ nổi người bình thường.

Anh vẫn đi làm, vẫn sống như chưa từng có điều gì xảy ra. Còn cô, mỗi lần nhìn anh quay lưng trong nắng chiều, chiếc bóng anh đổ dài xuống nền đất lẫn lộn gạch vụn, cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh, gào lên xin lỗi - xin lỗi vì tất cả những gì mẹ mình đã gây ra, xin lỗi vì đã để anh mất đi thứ quý giá nhất, xin lỗi vì vẫn còn yêu anh đến đau đớn thế này - nhưng lời xin lỗi ấy sẽ chẳng bao giờ được anh nghe.

Buổi chiều hôm đó trời đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa nặng hạt trút xuống công trường đang thi công dở dang. Mai An mang cơm đến, vừa đi vừa che túi đồ bằng vạt áo. Xa xa tiếng máy trộn bê tông hòa lẫn tiếng sấm, mùi sắt thép và mồ hôi quyện lại trong không khí oi ả.

Người ta hô hoán gì đó. Tiếng la hét vang lên giữa đống giàn giáo ướt trơn.

Cô chạy. Chân cô lúng tếnh bùn đất, tim đập loạn trong lồng ngực. Giữa cơn mưa xám, cô nhìn thấy anh.

Anh nằm đó giữa những thanh sắt gãy vụn và xi măng tung tóe. Một vũng máu lan ra xóa cùng nước mưa đỏ ngầu.

Người ta nói chỉ là trượt chân thôi do trời mưa. Nhưng cô biết anh đã kiệt sức từ lâu. Cái cơ thể ấy sau bao năm chống chọi với thương tật, đói nghèo và đau đớn cuối cùng cũng gục ngã.

Túi đồ cô mang theo rơi xuống đất, bật mở giữa đống cơm canh nguội lạnh và chai nước rơi lăn lóc. Tấm vải xanh lam cũ kỹ rơi ra - tấm vải mà anh từng hứa sẽ mua cho cô chỉ vì cô rất hợp với màu xanh.

Màu xanh nhạt nhòa trong mưa như nỗi buồn cô chưa kịp nói. Cô quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Đôi môi run rẩy gọi khẽ: "Nhật Nam... Nhật Nam... Nhật Nam..."

Không có tiếng đáp lại. Chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng sét ầm ì trên mái tôn và tiếng tim cô đập từng nhịp nặng nề như thể sắp vỡ.

Mọi người kéo cô ra, bảo anh còn thở, bảo đưa đi bệnh viện. Cô nhìn thấy tấm vải xanh lam vẫn bị kẹt trong tay anh nắm chặt đến tím cái. Một tấm vải cũ kỹ nhưng lại giữ trọn lời hứa, giữ cả một đoạn tuổi thơ giữa cuộc đời đầy bụi này.

Anh Nhật Nam được xác định đã qua đời sau hai tiếng cấp cứu tại bệnh viện. Bác sĩ nói cú ngã từ giàn giáo cao hơn 10 mét đã khiến phần đầu tổn thương nghiêm trọng. Họ đã cố hết sức nhưng không thể giữ lại nhịp tim vốn đã yếu đi từ lâu. Cơ thể ấy từng gồng gánh bao nhiêu đau đớn và trách nhiệm cuối cùng cũng dừng lại - nhẹ như một hơi thở tắt.

End 16

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout