Chap 15



Rồi tiếng đập cửa vang lên - ầm một cái, rồi thêm cái nữa, mạnh hơn, dữ dội hơn.

Anh bật dậy, kéo cô ra sau lưng. Ánh đèn dầu choáng, tiếng người gào thét bên ngoài, tiếng gậy đập vào cửa gỗ vang vang:

"Con chó đầu, cái thằng khốn nào giấu nó? Ra đây!"

Anh vừa kịp nắm lấy tay cô vừa hét nhỏ: "Chạy đi Mai An!"

Nhưng cô chưa kịp hiểu chuyện gì, cửa gỗ vỡ tung. Ba bốn bóng người tràn vào. Mùi rượu, mùi thuốc lá và mùi máu trong mắt họ khiến cô nghẹt thở.

Anh lao lên chắn. Chỉ kịp hét một tiếng rồi một cú đánh giáng thẳng xuống đầu. Máu tóe lên tường.

Mai An hét thất thanh, bị kéo ngược lại, bịt miệng. Tiếng đấm, tiếng đá, tiếng thân người ngã xuống nền đất, tiếng gậy gỗ đánh xuống - nặng và ướt.

Anh vẫn cố che cho cô dù thân hình đã mềm nhũn. Máu chảy dài xuống mặt.

Một tên cầm dao gằn giọng: "Con đồ, mẹ mày dặn dạy cho mày biết thế nào là động vào hàng của bà ta."

Cô gào lên, nước mắt hòa lẫn mùi tanh nồng. Anh quay đầu lại, ánh mắt ấy - một bên máu trào ra nhưng vẫn cố cười với cô rất nhẹ.

Rồi một cú đánh nữa, một tiếng gãy. Cô thấy anh ngã xuống. Máu thấm ướt sàn nhà, lan ra như vệt mực đen.

Khi cô bò tới nắm lấy tay anh, anh vẫn mở mắt nhìn cô - một bên mắt đỏ ngầu, máu chảy ướt cả mi mắt. Dòng máu rơi xuống gương mặt anh lạnh buốt.

Anh không kêu, không rên, chỉ nhìn cô như muốn nói điều gì đó nhưng miệng lại chẳng thể cử động.

Mai An khóc gọi tên anh trong tuyệt vọng. Còn bọn chúng cười rồi bỏ đi, để lại căn nhà tan hoang và anh nằm đó bất động.

Khói hương trên bàn thờ Thiên Trang vẫn tỏa ra, hòa vào mùi máu tươi cay xé hí mắt. Mai An quỳ xuống ôm lấy anh, cảm giác thân thể anh lạnh dần. Cô gọi anh run rẩy nức nở: "Ngô Nhật Nam, cậu mở mắt đi. Tôi xin cậu mở mắt ra."

Ánh đèn dầu tắt phụt, chỉ còn tiếng mưa trở lại rơi lộp độp trên mái nhà nát. Và trong bóng tối, một giọt nước mắt lăn qua gương mặt anh - không biết là đau hay là lời từ biệt.

Tiếng mưa bắt đầu nặng hạt hơn, rơi lên mái tôn cũ kêu căng cảnh. Cô vẫn quỳ gục bên anh, bàn tay run rẩy cố bịt lại vết thương ở trán nhưng máu cứ tuôn ra, nóng rực và chóng lạnh vắng.

Căn nhà chật chội bỗng như co rút lại, chỉ còn lại mùi máu, mùi khói hương và tiếng thở yếu ớt của anh.

Rồi bà Hân từ bên ngoài lao tới, tóc tai rối mù, chân đất, tay còn cầm chiếc vải: "Trời đất ơi, cái gì thế này hả?"

Bà hét lên giọng khàn đặc trong mưa rồi quay đầu ra ngoài ngõ gào lớn: "Bố làng, đốc ơi! Có người bị giết! Mau gọi công an, gọi người tới cứu!"

Chó sủa vang rền cả xóm. Cửa các nhà lân cận bật mở, ánh đèn dầu lác đác hắt ra khắp con ngõ nhỏ. Mấy tên vừa đánh anh vội vã tháo chạy, tiếng chân kéo lê trên nền đất ướt hòa vào tiếng chửi rủa của bà Hân như một bầy chuột chũi bỏ trốn.

Bà Hân lao đến đỡ cô dậy, giọng run bần bật: "Mai An, mày có sao không? Trời ơi, thằng Nam nó còn thở không?"

Cô chẳng nói được gì, chỉ khóc nấc lên, tay vẫn ôm chặt anh. Anh nằm im, môi tím tái, máu loang ra cả tấm phản gỗ.

Bà Hân sợ hãi quay đầu ra ngoài hét lớn: "Anh Hòa, chị Uyên ơi! Ra phụ tôi nhanh, thằng nhỏ chết mất!"

Một lát sau vài người hàng xóm chạy tới, mỗi người một tay - kẻ cầm đèn, kẻ xách thau nước. Không ai có xe máy. Cả xóm nghèo này duy nhất có chiếc xe bò của bác Hạnh làm nghề chở gạch.

Bác Hạnh được gọi đến. Tiếng bánh xe bò lọc cọc vang lên giữa đêm khuya hòa vào tiếng mưa như tiếng nấc nghẹn của đất trời.

Mấy người đàn ông cẩn thận bế anh đặt lên tấm ván lót tấp cái chiếu sạch bên dưới. Anh nằm im, máu vẫn rỉ ra từ khóe mắt và mũi. Mai An nắm tay anh bước đi bên cạnh chiếc xe bò.

Bà Hân đi phía trước, tay cầm đèn dầu, vừa đi vừa lẩm bẩm cầu khấn: "Trời ơi, tội nghiệp hai đứa nhỏ này, sao khổ thế này."

Con bò kéo chậm rãi, bánh xe nghiến qua những vũng nước. Mỗi lần dằn lên ổ gà là thân người anh lại chấn run, khiến tim cô như vỡ vụn.

Không ai nói gì, chỉ còn tiếng mưa, tiếng bánh xe nghiến đất và tiếng thở nghẹt quãng của anh.

Cổng bệnh viện huyện nhỏ xíu hiện ra trong đêm, đèn vàng leo lét. Người trực ca đêm nhìn thấy cảnh đó chỉ kịp giật mình một giây rồi lao ra giúp. Anh được đẩy vào trong.

Mai An đứng lại bên hiên, người lạnh toát, hai bàn tay dính đầy máu, đôi chân run rẩy không còn sức. Bà Hân đặt tay lên vai cô, giọng nghẹn: "Mày đừng khóc. Nó còn sống là may rồi. Mẹ mày... đúng là ác quá rồi."

Mùi máu, mùi mưa vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Cô nhìn theo cánh cửa phòng bệnh khép lại, lòng rỗng tuếch. Cô chỉ biết một điều: đêm đó một bên mắt anh đã mất, và cô mất nốt phần ánh sáng cuối cùng trong lòng mình.

Trời vẫn mưa, từng giọt lăn dài trên ô cửa sổ cũ kỹ. Mùi thuốc sát trùng trộn với mùi bông băng khiến đầu óc cô nặng nề. Ngày qua ngày cô ngồi đó bên mép giường, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay anh - bàn tay từng thô ráp vì xi măng, giờ lạnh ngắt như băng.

Anh chưa tỉnh. Trên đầu, trên má đều quấn băng trắng. Mắt trái của anh bị băng kín. Mỗi lần nhìn vào lòng cô lại quặn lại như có ai cầm dao rạch sâu vào tim.

Bà Hân ngồi ở ghế nhựa gần đó, tay cầm túi ni lông đựng ít cháo trắng, giọng khàn khàn: "Tao nộp tiền viện cho nó rồi. Cái khu trọ ấy của tao coi như tao trả công. Trời thương chứ, mấy đứa nhỏ như bây biết kiếm đâu ra."

Bà nói xong thở dài, lôi tờ hóa đơn gấp đôi trong túi áo ra đặt lên bàn: "May mà bác sĩ thương, giảm cho chút. Nói là nếu giữ được con mắt còn lại là phúc đức lắm rồi."

Mai An không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu, hai tay run run ủy lạo đi. Giọt nước chảy ra từ mắt cô.

Một lát sau anh khẽ cử động. Mi mắt bên phải nhíu lại rồi hé mở. Ánh nhìn trôi nổi, mờ đục, tìm kiếm trong vô thức cho đến khi dừng lại ở cô.

Cô bật khóc. Không có lời nào để nói, chỉ có nước mắt cứ rơi xuống bàn tay anh.

Anh không hỏi gì - không hỏi chuyện gì đã xảy ra, không hỏi vì sao anh ở đây, không hỏi ai là người đã làm - chỉ im lặng. Đôi môi khẽ run rồi lại nín lại, siết chặt lấy bàn tay cô như sợ nếu buông ra thì cô sẽ bị mất.

Cô thấy giọt nước mắt trượt ra từ mắt phải - giọt nước mắt duy nhất của anh trong đời - rơi xuống ga giường, loang thành vệt.

Cô nghẹn ngào: "Anh đừng khóc. Em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em."

Anh vẫn im lặng. Một bàn tay run rẩy giơ lên chạm vào má cô, lần mò theo dòng nước mắt. Cô nắm lấy bàn tay ấy úp vào má mình.

Chỉ nghe anh khẽ thở ra yếu ớt như một hơi thở tàn: "Anh còn nhìn thấy em không?"

Cô run rẩy hỏi.

Anh khẽ gật đầu nhưng ánh nhìn chỉ còn một nửa ánh sáng.

Bà Hân ở góc phòng lặng im lau nước mắt rồi đứng dậy kéo rèm lại: "Thôi để nó nghỉ. Mai An, mày về trọ rửa rãy tí đi. Cả đêm chưa ăn uống gì, tao trông ở đây."

Cô lắc đầu, siết chặt tay anh hơn: "Con không đi đâu. Anh Nam anh ấy mà tỉnh rồi lại không thấy ai sao được?"

Bà Hân nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài: "Đời này người khổ quá con gái à. Ráng mà sống cho tử tế nghe chưa? Đừng để tội lỗi."

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, ánh sáng lờ mờ rọi xuống khuôn mặt anh. Một bên mắt anh mất rồi nhưng cô biết nửa còn lại vẫn nhìn cô bằng tất cả những gì anh có - bằng tình thương, bằng nỗi đau, bằng cả phần ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời này.

End 15


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout