Anh chỉ đưa cô về qua những con phố ướt lạnh, qua ánh đèn nhấp nháy. Áo anh chẳng kín, người cô ướt sũng. Mùi xi măng và mồ hôi hòa vào nhau - một thứ mùi quen thuộc, an toàn đến mức khiến cô bật khóc lần nữa.
Về đến nhà, anh lấy chiếc khăn cũ lau mặt cô thật khẽ như thể sợ cô vỡ ra. Mùi khói hương từ bàn thờ Thiên Trang thoảng cùng mùi dầu gió cay nồng lơ lửng trong không gian tĩnh mịch.
Ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt anh đầy mệt mỏi và phủ một lớp trầm lặng đến nhói lòng.
Mai An ngồi trên tấm chiếu cũ, run cầm cập, quấn chiếc áo công nhân của anh. Mưa ngoài kia đã thưa, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt xuống từ mái hiên nhịp đều như kim đồng hồ bị gãy.
Anh cầm chiếc khăn ướt lau từng vệt bùn đất dính trên cổ, trên vai cô. Động tác của anh rất nhẹ đến mức cô sợ chỉ cần một cơn gió mạnh thôi cũng có thể khiến mọi thứ tan ra.
Cô không dám nhìn anh, chỉ thấy ngón tay anh khẽ run rồi dừng lại ở một vết bầm tím bên vai. Không một lời, không một tiếng thở dài, chỉ có im lặng - thứ im lặng khiến trái tim cô như bị siết lại.
Anh rót một ít dầu gió ra lòng bàn tay, xoa lên những vết bầm tím. Dầu cay rát bỏng nhưng cô chẳng thấy đau. Cô chỉ thấy lòng mình rách nát.
Anh khẽ hỏi giọng khàn đặc: "Đau lắm không?"
Cô không trả lời, chỉ lắc đầu. Nước mắt tràn ra rơi xuống tay anh.
Anh khựng lại rồi ôm cô vào lòng. Cái ôm ấy không có lời an ủi, cũng chẳng có khóc lóc, chỉ là một cái ôm của người sợ mất đi điều quý giá nhất trong đời.
Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề run như người đang cố nuốt xuống cả nỗi đau của thế giới này.
Cô nghe tiếng anh thở khẽ - nhỏ như gió. Rồi giọt nước nóng rơi xuống vai cô - không biết là nước mưa hay nước mắt.
Anh không nói gì, chỉ siết chặt hơn. Tay anh bấu vào lưng cô, móng tay cắm sâu đến rỉ máu. Đỏ loang cả da không một lời than, chỉ là nỗi bất lực đang rỉ máu trong im lặng.
Mai An run rẩy nắm lấy bàn tay ấy, cảm giác ấm nóng pha lẫn mùi máu tanh. Cô không biết phải nói gì, chỉ biết ôm lấy anh như ôm lấy chút hơi ấm duy nhất còn sót lại trên đời.
Khói hương vẫn bay chậm rãi trên bàn thờ. Tấm ảnh Thiên Trang mờ trong ánh sáng đèn dầu, đôi mắt ngây thơ nhìn xuống hai người.
Lặng lẽ và buồn.
Cô khẽ gọi: "Nhật Nam..."
Anh không đáp, chỉ gục đầu xuống vai cô, im lặng thật lâu rồi giọng anh bật ra nghẹn đến nghẹt thở:
"Tôi xin lỗi Mai An. Tôi thật vô dụng."
Cô òa khóc, ôm lấy anh. Hai tay cô run bần bật, giữ chặt lấy bờ vai rộng mà vẫn mong manh của anh, sợ nếu buông ra anh sẽ tan biến trong khói hương.
Đêm tối này, căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở, tiếng tim và mùi khói hương tan dần trong gió.
Ngoài kia Hà Nội vẫn lạnh. Còn trong này, hai con người nhỏ bé ôm nhau giữa những vết thương chẳng thể lành và một tình yêu chưa kịp nói đã rách nát.
Mai An vẫn nằm trong vòng tay anh, hơi ấm mong manh giữa một thế giới quá lạnh. Anh không ngủ. Cô nghe rõ nhịp tim anh dồn dập trong lồng ngực, chạm vào từng vết thương trong cô mà chẳng cần một lời nói.
End 14



Bình luận
Chưa có bình luận