Chap 13



Mưa càng đổ ra lạnh buốt. Mai An chạy như kẻ mất trí, hơi thở dồn dập, cổ họng khô khốc. Trên cổ cô hằn sâu dấu tay tím sẫm nơi hắn đã bóp chặt đến nghẹt thở. Mái váy phơi mưa rách và cả thân người đầy những vết bầm.

Cô cảm nhận từng cơn đau rõ rệt. Mỗi bước chạy là một mũi dao cắm vào thịt. Cô không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết phải thoát, phải rời khỏi nơi ấy - nơi mẹ cô vẫn ngồi cười, tay đếm tiền, mắt lạnh hơn cái chết.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, đường rối dần, ánh đèn đường chập chờn như sắp tắt. Hà Nội đêm ấy lạnh đến kỳ lạ, như đang than khóc cho ai đó.

Và giữa cơn mưa dày đặc, cô nhìn thấy Nhật Nam đang đi từ đầu con ngõ nhỏ, tay vẫn cầm theo chiếc túi vải cũ sẫm màu dầu mỡ. Hẳn là vừa sau ca làm đêm. Ánh đèn vàng xoàng chiếu lên bóng dáng anh gầy gò, mệt mỏi.

Khi ánh mắt anh chạm vào cô, thời gian dừng lại.

Cô biết mình thảm hại đến mức nào - đầu tóc rối bời, đôi chân đầy bùn, thân người run rẩy, áo quần rời, da thịt hằn đầy vết bầm. Giữa cơn mưa, cô như một kẻ không còn chỗ để về.

Ánh mắt anh không có ngạc nhiên, không có câu hỏi, chỉ có một thứ duy nhất - đau. Cái đau của người chứng kiến mà không thể làm gì. Cái đau dằn xuống sâu đến mức hóa thành lặng im.

Anh không nói gì, không một tiếng, chỉ nhìn cô - cái nhìn khiến cả thế giới như tan vỡ.

Mai An đứng chết lặng, hơi thở nghẹn quá. Nước mưa hòa lẫn nước mắt rơi xuống má. Khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài tấc, anh dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn cô - ướt và run.

Anh tháo chiếc áo khoác ướt đẫm trên người, run rẩy phủ lên cô. Mùi mưa, mùi bụi, mùi dầu mỡ và mùi của anh quen thuộc đến nhói tim.

Cô nấc lên, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứng ngắt. Anh giơ tay nhưng không chạm vào cô ngay, đầu ngón tay anh khẽ run như sợ chính cái chạm ấy sẽ làm cô vỡ ra thành tro bụi.

Rồi anh kéo cô vào lòng - không mạnh, không vội vã, chỉ là một cái ôm chậm rãi, run rẩy, tuyệt vọng.

Cô nghe rõ tiếng tim anh đập dưới lớp áo ướt. Mưa dồn dập, hỗn loạn như muốn vỡ tung. Cằm anh khẽ chạm vào vai cô lạnh ngắt.

Anh không nói gì, không hỏi ai làm, không hỏi tại sao. Anh biết. Tất cả đều quá muộn để hỏi.

Cô thấy vai anh rung một giọt nước - hay là nước mắt - rơi xuống vai mình, hòa cùng cơn mưa. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ đứng yên để mặc anh ôm mình, để mặc cho cơn run rẩy của hai cơ thể hòa thành một.

Anh vẫn không nói gì cả, khuôn mặt chôn vào vai cô, im lặng như thể đang gồng mình chịu đựng một vết thương không nhìn thấy được.

Mưa vẫn rơi lộp độp vào mái tôn và mặt đường. Và chúng tôi từng tí, từng tí, nghe như nhịp tim nước vỡ.

Ánh đèn đường lờ mờ soi lên gương mặt anh. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt trôi xuống - không phân biệt được đâu là nỗi đau, đâu là xót xa.

Cô chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn vang lên trong ngực anh, rất khẽ nhưng rõ ràng. Mỗi tiếng run lên như xé tim cô ra từng mảnh.

Cô sẽ nói giọng vỡ vụn: "Đừng nhìn tôi như vậy. Làm ơn."

Nhưng anh lại càng siết chặt hơn, bàn tay run rẩy đặt lên lưng cô, che lại những vết bầm như muốn giấu cả thế giới đi.

Cô cảm nhận giọt nước nóng rơi xuống vai mình - không biết là nước mưa hay nước mắt.

Họ đứng như thế giữa màn mưa dày, lâu đến mức gió cũng ngừng thổi. Khi cô ngẩng đầu lên, anh chỉ cúi xuống đặt tay lên đầu cô rồi lặng lẽ nói:

"Vậy thôi. Về nhà của chúng ta."

End 13


Mưa càng đổ ra lạnh buốt. Mai An chạy như kẻ mất trí, hơi thở dồn dập, cổ họng khô khốc. Trên cổ cô hằn sâu dấu tay tím sẫm nơi hắn đã bóp chặt đến nghẹt thở. Mái váy phơi mưa rách và cả thân người đầy những vết bầm.

Cô cảm nhận từng cơn đau rõ rệt. Mỗi bước chạy là một mũi dao cắm vào thịt. Cô không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết phải thoát, phải rời khỏi nơi ấy - nơi mẹ cô vẫn ngồi cười, tay đếm tiền, mắt lạnh hơn cái chết.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, đường rối dần, ánh đèn đường chập chờn như sắp tắt. Hà Nội đêm ấy lạnh đến kỳ lạ, như đang than khóc cho ai đó.

Và giữa cơn mưa dày đặc, cô nhìn thấy Nhật Nam đang đi từ đầu con ngõ nhỏ, tay vẫn cầm theo chiếc túi vải cũ sẫm màu dầu mỡ. Hẳn là vừa sau ca làm đêm. Ánh đèn vàng xoàng chiếu lên bóng dáng anh gầy gò, mệt mỏi.

Khi ánh mắt anh chạm vào cô, thời gian dừng lại.

Cô biết mình thảm hại đến mức nào - đầu tóc rối bời, đôi chân đầy bùn, thân người run rẩy, áo quần rời, da thịt hằn đầy vết bầm. Giữa cơn mưa, cô như một kẻ không còn chỗ để về.

Ánh mắt anh không có ngạc nhiên, không có câu hỏi, chỉ có một thứ duy nhất - đau. Cái đau của người chứng kiến mà không thể làm gì. Cái đau dằn xuống sâu đến mức hóa thành lặng im.

Anh không nói gì, không một tiếng, chỉ nhìn cô - cái nhìn khiến cả thế giới như tan vỡ.

Mai An đứng chết lặng, hơi thở nghẹn quá. Nước mưa hòa lẫn nước mắt rơi xuống má. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc, anh dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn cô - ướt và run.

Anh tháo chiếc áo khoác ướt đẫm trên người, run rẩy phủ lên cô. Mùi mưa, mùi bụi, mùi dầu mỡ và mùi của anh quen thuộc đến nhói tim.

Cô nấc lên, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứng ngắt. Anh giơ tay nhưng không chạm vào cô ngay, đầu ngón tay anh khẽ run như sợ chính cái chạm ấy sẽ làm cô vỡ ra thành tro bụi.

Rồi anh kéo cô vào lòng - không mạnh, không vội vã, chỉ là một cái ôm chậm rãi, run rẩy, tuyệt vọng.

Cô nghe rõ tiếng tim anh đập dưới lớp áo ướt. Mưa dồn dập, hỗn loạn như muốn vỡ tung. Cằm anh khẽ chạm vào vai cô lạnh ngắt.

Anh không nói gì, không hỏi ai làm, không hỏi tại sao. Anh biết. Tất cả đều quá muộn để hỏi.

Cô thấy vai anh rung một giọt nước - hay là nước mắt - rơi xuống vai mình, hòa cùng cơn mưa. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ đứng yên để mặc anh ôm mình, để mặc cho cơn run rẩy của hai cơ thể hòa thành một.

Anh vẫn không nói gì cả, khuôn mặt chôn vào vai cô, im lặng như thể đang gồng mình chịu đựng một vết thương không nhìn thấy được.

Mưa vẫn rơi lộp độp vào mái tôn và mặt đường. Và hai người từng tí, từng tí, nghe như nhịp tim nước vỡ.

Ánh đèn đường lờ mờ soi lên gương mặt anh. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt trôi xuống - không phân biệt được đâu là nỗi đau, đâu là xót xa.

Cô chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn vang lên trong ngực anh, rất khẽ nhưng rõ ràng. Mỗi tiếng run lên như xé tim cô ra từng mảnh.

Cô sẽ nói giọng vỡ vụn: "Đừng nhìn tôi như vậy. Làm ơn."

Nhưng anh lại càng siết chặt hơn, bàn tay run rẩy đặt lên lưng cô, che lại những vết bầm như muốn giấu cả thế giới đi.

Cô cảm nhận giọt nước nóng rơi xuống vai mình - không biết là nước mưa hay nước mắt.

Hai người đứng như thế giữa màn mưa dày, lâu đến mức gió cũng ngừng thổi. Khi cô ngẩng đầu lên, anh chỉ cúi xuống đặt tay lên đầu cô rồi lặng lẽ nói:

"Vậy thôi. Về nhà của chúng ta."

End 13

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout