Chap 12



Ngày hôm ấy Mai An vẫn đi chợ như thường lệ - mua rau, mua cá, ghé qua hàng bánh rán để dành cho Thiên Trang. Con bé mê món ấy, mỗi lần ăn đều dính đầy nhân đậu lên má rồi quay sang cười với cô.

Cô đi ngang qua công trường nơi Nhật Nam làm việc. Cậu đang bốc gạch, mồ hôi đổ ướt cả lưng áo nhưng khi thấy cô vẫn nở nụ cười thật hiền.

Cô giơ cao túi bánh, cậu chỉ tay ra hiệu: "Chờ một lát."

Cô gật đầu. Lòng bỗng thấy yên. Không ai biết chỉ cần một nụ cười của Nhật Nam đã có thể làm mọi đau đớn của cô tạm quên.

Chiều hôm đó cô về sớm. Trời âm u, mây đen kéo tới. Mưa mùa hạ của Hà Nội đến bất ngờ như thể có ai vừa nổi giận.

Cô nghe tiếng xe thắng gấp ngoài đường, tiếng người hô hoán, tiếng kim loại va vào nhau.

Cô giật mình chạy ra.

Giữa làn mưa, cô thấy Thiên Trang nằm trên mặt đường, váy trắng đẫm đầy máu. Một chiếc xe tải dừng lại cách đó không xa. Người tài xế mặt tái nhách, cả thế giới như dừng lặng.

Mai An lao tới ôm lấy con bé, run rẩy gọi tên: "Trang ơi, Trang ơi, mở mắt ra đi. Là chị đây mà."

Mi mắt con bé khẽ run, môi nó máy giọng yếu đến nỗi cô phải ghé sát mới nghe được: "Chị An... bánh rán... được rồi..."

Cô nghẹn ngào cắn chặt môi. Nước mưa và nước mắt hòa vào nhau, vị mặn cay xé lòng: "Chị đây, chị có đây mà. Em đừng ngủ nghe không?"

Người ta bảo khi một sinh mệnh rời khỏi thế gian sẽ có một cơn gió lạ thổi qua. Lúc đó gió ào lên, hất tung chiếc túi bánh trong tay cô rơi xuống mương nước, trôi đi mất hút.

Tối hôm ấy, Nhật Nam quỳ bên xác em gái, không nói một lời. Mai An đứng cạnh, tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Ánh đèn vàng của trạm xá soi lên gương mặt cậu trắng bệch. Một lát sau cậu khẽ nói giọng nghẹn quá: "Trang bảo muốn học may, bảo khi nào lớn sẽ may áo cho chị An."

Cô cắn môi, cố không bật khóc. Mọi lời an ủi đều trở thành tàn nhẫn.

Trong khoảnh khắc đó, cậu cúi đầu, bàn tay run run nắm chặt lấy tay em gái: "Tôi từng hứa sẽ bảo vệ con bé mà. Đến lời hứa đó cũng không làm được."

Cô quỳ xuống bên cạnh, siết tay cậu. Không biết lấy đâu ra dũng khí, cô khẽ nói: "Nhật Nam, cậu còn có tôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu được không? Cậu cũng đừng bỏ rơi tôi."

Cậu ngước lên, mắt đẫm nước, nụ cười méo mó nhưng dịu dàng: "Ừ, tôi biết."

Nhưng trong nụ cười ấy có thứ gì đó chết đi mãi mãi.

Sau tang lễ, Nhật Nam thay đổi. Cậu làm việc dày, gần như không nghỉ, ít nói, ít cười, chỉ lặng lẽ nhìn về phía hồ Tây mỗi chiều mát.

Mai An nhiều lần muốn đến bên nhưng không dám, bởi cô biết so với nỗi đau mất em, những vết thương của cô chẳng là gì cả.

Chỉ có điều từ hôm đó trong mắt cậu không còn ánh nắng. Mà cô lại bắt đầu sợ bóng đêm hơn bao giờ hết.

Đêm ấy trời đổ mưa, từng giọt nước rơi xuống mái tôn cũ nghe như tiếng đạn gõ vào ký ức. Căn nhà nơi cô ở vẫn sáng đèn, ánh vàng hắt qua cửa sổ - thứ ánh sáng của nhục nhã và tội lỗi.

Cô lao ra khỏi đó, chân trần trên nền đất ướt lạnh. Tấm chăn mỏng quấn quanh thân như sợi dây cứu mạng.

Phía sau lưng là tiếng người đàn ông gào thét, tiếng chai lọ rơi vỡ, tiếng cửa bật mạnh. Tất cả tạo thành một cơn ác mộng.

End 12

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout