Sáng ra Mai An vẫn dậy sớm, rửa mặt, chải tóc, soi gương. Nhìn vào khuôn mặt trong gương - môi sưng, mắt thâm - cô chỉ biết cười: "Ổn rồi. Mai An ổn cả."
Cô mặc váy trắng cũ cho sạch sẽ, mang theo ít bánh rồi đi đến nhà Nhật Nam.
Thiên Trang thấy cô liền reo lên, kéo tay cô: "Chị An đến rồi! Hôm nay em học nấu canh chua nha."
Giọng con bé trong trẻo, hồn nhiên đến mức cô muốn khóc. Cô cười, xoa đầu nó rồi vào bếp. Mùi hành phi thơm, nước sôi lăn tăn. Cô quấy nhẹ, cố giấu cơn đau từ vết bầm ở lưng. Mỗi lần nhúc nhích là rát.
Nhật Nam từ ngoài đi vào, tay cầm mấy tờ báo. Cậu nhìn cô, ánh mắt có chút lo: "Sao đi khập khiễng vậy? Lại ngã à?"
Cô cười: "Ừ, ngã khi lau sàn. Tôi vụng lắm cậu nhỉ."
Nam như muốn nói gì rồi lại thôi: "Chị cẩn thận hơn chút."
Cô gật đầu, mỉm cười rồi nhìn ra sân. Ánh nắng rọi qua khung cửa chiếu lên vai cô ấm áp, hiền lành - đối lập hoàn toàn với đêm đen cô vừa trải qua.
Cô chợt nghĩ: hóa ra con người ta có thể tồn tại giữa hai thế giới. Một thế giới là ánh sáng, là tiếng cười, là lòng nhân hậu của Nhật Nam và Thiên Trang. Còn thế giới kia là bùn lầy, là bàn tay dơ bẩn, là mùi tanh của nhục nhã.
Và cô chỉ là thứ ranh giới mong manh giữa hai thứ đó.
Trưa hôm ấy, khi Thiên Trang ngủ trưa, cô và Nam ngồi ngoài hiên. Gió thổi nhẹ, cậu hát khẽ một đoạn nhạc chưa kịp đặt tên. Giọng cậu ấm, có chút buồn nhưng khiến lòng cô dịu đi.
"Nam này, cậu tin vào sự trong sạch không?"
Cậu ngước lên, nheo mắt nhìn cô: "Tin chứ, sao lại hỏi vậy?"
Cô cười khẽ đáp: "Không có gì. Tôi chỉ muốn biết nếu một ngày ai đó không còn trong sạch nữa, cậu có ghét họ không?"
Nhật Nam im một lát rồi lắc đầu: "Không. Vì tôi chưa từng yêu ai chỉ vì họ trong sạch."
Cô nhìn cậu, môi run run, muốn nói điều gì đó nhưng không dám.
Cơn gió thoảng qua làm mấy sợi tóc cô bay chạm nhẹ vào vai cậu. Cậu không tránh.
Một thoáng ấy thôi, cô thấy tim mình nhói lên - vừa hạnh phúc vừa tuyệt vọng.
Đêm đó khi về nhà, mẹ lại chờ sẵn trong bóng tối. Bà ném cho cô một chiếc váy đỏ, cười khách khác: "Hôm nay trả gấp đôi. Mặc cái này cho đẹp."
Mai An nhìn chiếc váy rồi nhìn bà. Bỗng nhiên cô thấy ghét bản thân mình vì không còn đủ sức để phản kháng.
Cô mặc nó vào như thể mặc một bản án.
Và trong khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, cô bỗng nhớ đến câu nói của Nhật Nam: "Tôi chưa từng yêu ai chỉ vì họ trong sạch."
Cô nắm chặt tay, nước mắt trào ra. Chỉ một câu nói thôi mà khiến cô muốn sống dù thêm một ngày.
Nhưng cuộc đời này vốn dĩ không tốt đẹp như những câu chuyện cổ tích mà cô và Nhật Nam thường kể cho Thiên Trang nghe mỗi trưa hè.
Cô vẫn nhớ ngày nắng, Hà Nội rát như than. Chúng tôi ngồi dưới tán cây trước sân nhà cậu. Những trái bàng chín đỏ rụng lộc cộc quanh chân.
Thiên Trang cúi đầu lên đùi cô, nước miếng hỏi bằng giọng lúng búng: "Ơ chị An này, công chúa trong truyện cổ tích có thật không ạ?"
Cô cười, lấy cọng cỏ khô gãy nhẹ lên mũi con bé: "Không biết nữa. Có lẽ là có, nhưng chỉ ở nơi không ai từng đến."
Nhật Nam đang cưa một miếng gỗ, dừng tay nhìn chúng tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cô thấy đau: "Công chúa thì chắc có thật đấy, nhưng không phải ai cũng được làm hoàng tử để bảo vệ họ."
Mai An quay sang nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cúi xuống gỡ lá bàng khô dính trong tóc Thiên Trang.
Trong ánh nắng vàng, hai anh em họ cười, còn cô chỉ im lặng - một phần vì biết mình yếu đuối, một phần vì trong lòng biết rõ không có câu chuyện cổ tích nào dành cho chúng tôi cả.
End 11




Bình luận
Chưa có bình luận