Chap 10



Nhưng chính vì thương yêu nên Mai An sợ hãi. Sợ thế giới này sẽ không buông tha cho những người như chúng tôi. Cô sợ một ngày nào đó con bé ấy cũng sẽ hiểu rằng có những thứ dù cố đến đâu cũng không thoát được - cái nghèo, cái khổ hay định mệnh.

Cô từng hỏi Nhật Nam: "Cậu có bao giờ nghĩ nếu không có Trang cậu sẽ sống khác không?"

Cậu nhìn cô, mỉm cười buồn: "Nếu không có nó chắc tớ đã chết cùng mẹ rồi. Nhưng có nó, tôi phải sống - không phải vì tôi muốn mà vì ai đó phải làm người lớn."

Câu nói ấy ám vào lòng cô mãi. Năm ấy cô mười tám tuổi, còn Nhật Nam 19. Cậu vẫn chỉ là một cậu trai gầy gò nhưng đã phải gánh cả cuộc đời.

Buổi chiều Hà Nội nắng nhẹ sau nhiều ngày mưa. Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ bệnh viện, loang rơi xuống tấm chăn mỏng nơi anh nằm.

Đêm Hà Nội năm 1998, đèn hộp đêm bên kia hồ vẫn sáng, hắt thứ ánh đỏ lờ mờ lên khung cửa sổ. Mai An ngồi trong nhà gấp mấy bộ quần áo cũ của mẹ, chẳng biết mình đang làm gì.

Mẹ say nguyên, nồng nặc mùi rượu, son trên môi nhoè ra đến tận cằm. Bà cười - cái cười chua loét - rồi nói: "Đàn bà rồi cũng phải biết sống như đàn bà."

Cô không hiểu, chỉ thấy lòng nặng trĩu.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa. Bà sửa lại tóc, kéo váy rồi quay sang cô: "Ra mở đi."

Người đàn ông lạ bước vào. Hắn cười răng vàng khè, mùi thuốc lá lên khiến cô buồn nôn.

Cô lùi lại. Nhưng mẹ giữ chặt tay cô, nói: "Nó đó, trẻ, mới lớn. Anh thích chứ?"

Cô quay phắt sang nhìn mẹ. Ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt bà vừa đẹp vừa tàn. Trong mắt bà là men rượu, là nỗi cay độc của một đời đàn bà thương tổn.

"Mẹ... mẹ nói gì thế?" Cô nói, giọng run như gió.

Bà không trả lời, chỉ đẩy mạnh cô về phía người đàn ông kia.

Sau đó, mọi thứ xảy ra nhanh đến mức cô không còn kịp nhận ra mình đang gào hay im lặng.

Tiếng cửa sập, tiếng khóa xoay, tiếng vải áo rách và rồi im lặng. Lúc ấy cô không còn thấy đau, chỉ thấy lạnh - lạnh đến tận xương tủy. Thứ mùi đàn ông rẻ tiền trộn lẫn mùi rượu và nước mắt thấm vào da thịt không cách nào gột nổi.

Khi mọi thứ kết thúc, cô nằm cuộn lại như một con mèo bị bỏ đói, nghẹn ngào không còn sức để khóc. Cánh cửa khép lại, bóng người đàn ông biến mất.

Mẹ cô đứng đó, dựa vào tường, tay run rẩy bật lửa trên điếu thuốc. Ánh lửa soi rõ khuôn mặt bà vô cảm, trống rỗng như thể người vừa bị làm nhục không phải là con mình.

Mai An ngồi dậy, cắn răng nói: "Tại sao?"

Bà nhả khói, cười nhạt: "Vì mày là con tao. Còn tao là cái loại đàn bà này thì mày cũng chẳng khác được đâu."

Một câu thôi, chôn vùi hết phần người còn sót lại trong cô.

Cô rời nhà trong đêm, không áo khoác, không dép, chân trần trên nền đường lạnh. Gió mùa thổi qua tóc mang theo cả mùi rượu, mùi nhục nhã, mùi tuổi trẻ chết non.

Đêm nào cũng vậy, cứ sau 10 giờ tối, khi đèn trong nhà hàng xóm bắt đầu tắt, tiếng xe cộ thưa dần là lúc cánh cửa nhà cô mở ra. Một người đàn ông lạ bước vào, rồi thêm một, rồi một nữa. Cô không còn đếm nổi.

Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi đàn ông hòa vào nhau tràn ngập căn phòng. Cô nằm im, nhắm mắt, cố tưởng tượng mình không tồn tại. Nếu không có linh hồn thì chắc cô đã chết lâu rồi.

Mẹ cô vẫn ngồi ngoài phòng khách, thỉnh thoảng cười khan, giọng khàn đặc: "Mày chịu một chút đi. Đời này không ai sống bằng mộng đẹp đâu con ạ."

Cứ mỗi lần bà nói thế, cô lại thấy mình mất thêm một chút gì đó - thứ trong trẻo cuối cùng còn sót lại trong người.

End 10

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout