Từ đó, mỗi khi trời mưa xuống Mai An đều thấy cậu ngồi bên bờ hồ, nơi hai đứa từng ăn bánh bao năm nào. Cậu không còn kể chuyện, không còn cười, chỉ lặng im nhìn mặt nước, để gió thổi bay những ký ức rồi lại nắm chặt tay em gái.
Cả tuổi thơ sau đó của chúng tôi có rất nhiều buổi như thế - buổi chiều bên hồ, buổi sáng lang thang chợ và những lần cô lặng im nhìn cậu cố gắng quên đi điều không thể quên.
Mùa hè năm ấy, Hà Nội mưa nhiều đến lạ. Trời cứ sắp tối là mưa, nước phất phơ trên mái tôn, mưa chảy tràn qua khung cửa sổ, ứ lại vào trong phòng trọ ẩm thấp, nơi ba đứa chúng tôi che chở nhau mà sống.
Mai An, Nhật Nam và Thiên Trang không phải người thân nhưng chẳng khác nào một gia đình nhỏ.
Ngày đó cô hay dậy sớm đi chợ phụ người ta bán hàng rong kiếm vài đồng. Nam thì xin làm ở tiệm sửa xe đầu ngõ, càng ngày càng dính đầy dầu nhớt. Tối về cậu vẫn pha nước rửa mặt cho em, cười bảo cô: "Cậu thấy không, tôi có nghề rồi đấy. Sau này mà giàu sẽ sửa xe miễn phí cho cậu."
Cô cười - nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng. Có lẽ vì cô nhận ra lần đầu tiên kể từ ngày cậu mất mẹ, Nhật Nam lại chịu nói chuyện dài đến vậy.
Một chiều, cô đem cơm tới, thấy cậu đang ngồi vá lại chiếc áo cũ cho Thiên Trang. Kim tay run rẩy, mũi chỉ vụng về nhưng đôi mắt lại nghiêm túc.
Cô ngồi xuống cạnh, cười: "Cậu khéo quá."
"Ờ, không biết thì đang học, ai dạy thì tự học. Cậu tưởng chỉ con gái mới cần khéo à?"
Câu nói tưởng như đùa nhưng trong giọng cậu có điều gì đó khác - một niềm tin nhỏ nhoi, ấm áp mà cô chưa từng nghe trong giọng ai.
Cô chợt nhận ra cậu không còn là thằng bé ngồi khóc bên xác mẹ năm nào nữa. Có thứ gì đó đang lớn dần trong ánh mắt ấy - sự kiên cường.
Từ ngày ấy Nhật Nam thay đổi thật. Cậu ít nói hơn nhưng không còn trốn tránh. Buổi sáng dậy sớm hơn, tự xách nước, giặt quần áo, nấu cơm cho Trang rồi mới đi làm.
Thiên Trang lúc đó mới 8 tuổi. Không phải vì được ăn ngon hay sống yên ấm mà vì sớm phải học cách hiểu chuyện. Con bé đã biết nhóm bếp nấu cơm, giặt đồ. Tay nhỏ xíu da rạn vì nước giặt.
Trang không giống anh trai. Nếu Nhật Nam trầm lặng, ít cười thì con bé lại hoạt bát, lúc nào cũng ríu rít. Mỗi khi thấy anh trai mệt mỏi, nó lại ôm cổ anh nói bằng cái giọng trong veo: "Anh ạ, anh cười đi, cười một cái thôi."
"Cười thì được gì?"
"Được em thương."
Nghe xong, Nhật Nam cười thật - một nụ cười hiếm hoi, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ làm ấm cả căn phòng nhỏ.
Mai An thường ngồi trông hai anh em chơi đùa. Trang cột tóc bằng sợi dây rách, mặc chiếc áo trắng vá đụp, vậy mà vẫn xinh xắn như búp bê trong tủ kính nhà người khác.
Nó thích kể chuyện cổ tích - toàn những chuyện có kết thúc đẹp. Mỗi khi kể đến đoạn công chúa gặp hoàng tử, nó lại chỉ cô và anh trai mình, ngây thơ bảo: "Sau này chị An sẽ là công chúa, anh Nam là hoàng tử. Em làm con mèo nhỏ đi theo hai người."
Cô bật cười, gõ nhẹ vào trán nó: "Công chúa gì mà vá áo rách?"
"Thì càng rách càng đáng thương, hoàng tử mới thương chứ."
Câu nói khiến Nhật Nam ngẩng lên nhìn Mai An. Ánh mắt cậu dịu dàng lạ lắm, như thể trong khoảnh khắc ấy, hai chữ "thương" kia không chỉ là lời nói đùa của một đứa trẻ.
Thiên Trang học giỏi, lại lanh lợi. Cô với Nhật Nam đều cố gắng để nó được đi học đàng hoàng. Có những hôm cô đi chợ về muộn, thấy Trang đang ngồi bên bàn gỗ nhỏ, nắn nót từng con chữ dưới ánh đèn dầu. Bên cạnh, Nhật Nam ngủ gục đầu, còn ỉ trên quyển vở.
Cô đứng lặng. Có lúc cô tưởng mình đang nhìn thấy điều gì đó ấm áp nhất trên đời - một mái nhà không đủ đầy nhưng có thương yêu.
End 9




Bình luận
Chưa có bình luận