Rồi cái đêm định mệnh đó đến. Trời Hà Nội đổ mưa dông dữ từ tối. Mai An nhớ mình đang trên đường mang ít đồ ăn qua nhà cậu thì nghe tiếng la hét:
"Đồ đàn bà hư hỏng! Mày ngủ với thằng nào hả?"
"Tôi ngủ với ai? Kệ tôi! Ông thì có ra gì đâu mà nói người khác."
Cánh cửa vật tung, tiếng đập phá, tiếng khóc, rồi tiếng cốc thủy tinh vỡ chạch. Cô nấp chân sau bức tường, chỉ thấy ánh đèn trong nhà nhấp nháy.
Và trong khoảnh khắc ấy, bi kịch xảy ra.
Ông Dậu cầm con dao cũ trong tay, mắt đỏ ngầu. Bà Hà lùi dần về phía góc tường, tay vẫn chống cự, giọng lạc đi: "Ông mà dám đụng tôi, ông sẽ hối hận."
"Hối hận à? Tao hối hận vì lấy mày đấy!"
Tình cờ cuối cùng bị chặn lại bởi nhát dao cắm xuống. Không ai kịp ngăn, không ai kịp thở. Máu thấm xuống nền gạch. Bà Hà đổ gục, đôi mắt mở trừng nhìn trần nhà.
Ông Dậu đứng chết lặng vài giây rồi cười khan - cười như kẻ điên - sau đó buông con dao rơi xuống, ngồi sụp xuống.
Nhật Nam lao vào đỡ lấy mẹ, tay run lên bần bật: "Mẹ, mẹ ơi!"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là hơi thở yếu dần. Thiên Trang gào khóc, còn cậu chỉ im lặng như thể tiếng khóc đã nghẹn lại trong cổ.
Khi công an đến, ông Dậu vẫn ngồi đó, lẩm bẩm: "Ta chỉ muốn bà ta im thôi. Chỉ muốn bà ta im thôi."
Người ta đưa ông đi, cuốn tấm chăn phủ lên xác bà Hà. Nhật Nam không nói gì, cậu chỉ ôm lấy em gái.
Hơi đến sáng, Mai An đứng ngoài cửa, nước mưa rơi trên mặt lạnh buốt. Từ sau đêm đó, ánh mắt Nhật Nam không còn trẻ nữa. Nó tối lại, nặng như chứa cả bầu trời mưa Hà Nội.
Từ đó cậu ít nói, ít cười. Khi gặp cô, cậu vẫn hiền, vẫn dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm cô biết một phần trái tim cậu đã chết đi cùng đêm mưa năm ấy.
Sáng hôm sau, tiếng còi cảnh sát xé tan cả con ngõ nhỏ. Người ta chen nhau đứng đông ngoài cửa nhìn vào căn nhà vốn dĩ từng ấm cúng giờ chỉ còn mùi máu và hơi lạnh tanh.
Mai An ngồi ôm Thiên Trang. Con bé đã thôi khóc, mắt sưng húp, miệng bập máy gọi mẹ nhưng không phát ra nổi âm thanh.
Nhật Nam bị kéo ra ngoài, hai cổ tay nhỏ siết chặt trong lớp áo khoác dính máu khô. Cậu im lặng, không vùng vẫy, không nói gì. Khi người công an hỏi, cậu chỉ nói một câu:
"Ba cháu giết."
Giọng cậu khàn đến mức cô nghe mà tưởng như gió vừa lướt qua, lạnh buốt.
Mẹ Mai An cũng ra xem. Bà chỉ liếc cô một cái rồi xì giọng: "Nhà đó đúng là ác báo. Thằng cha thì chẳng ra gì, con mẹ thì xấu xa làng láng. Mày đừng có mà bám dính lấy nó kẻo rước xui xẻo về cho tao."
Nhưng cô không tránh. Cô chờ đến khi người ta đưa xác bà Hà đi rồi lén theo Nhật Nam ra phường. Trong phòng chờ, cậu ngồi gục đầu xuống gối, hai vai rũ xuống như con mèo con bị ướt.
Cô đưa cho cậu cái khăn, nói khẽ: "Tôi ở đây."
Cậu không đáp, chỉ siết chặt bàn tay cô. Bàn tay ấy lạnh toát, xương gầy dính đầy bùn và máu, nhưng lại nắm rất chặt - như thể nếu buông ra, cả thế giới này sẽ sụp đổ.
Những ngày sau đó người lớn đến dọn dẹp, chôn cất. Rồi mọi thứ dần rơi vào im lặng. Công an về, người ta đồn đủ kiểu. Có người nói ba cậu tự tử trong tù, có người lại nói ông chịu án chung thân.
Nhưng với Mai An, quan trọng là từ ngày hôm ấy, Nhật Nam không bao giờ còn mỉm cười.
Cậu dọn sang ở nhờ nhà bà Hân một thời gian. Cô thường mang đồ ăn sang ngồi chơi cùng hai anh em. Thiên Trang yếu ớt suốt ngày sốt, còn Nam thì trầm lặng, chỉ biết lặng lẽ bưng nước lau mặt cho em, cặm cụi làm việc vặt để phụ tiền trọ.
Một lần cô hỏi cậu có ghét mẹ không, cậu lắc đầu: "Không. Tôi chỉ ghét bản thân mình. Nếu hôm đó tớ về sớm hơn, biết đâu..."
Cô vội ngắt lời, nước mắt trào: "Không ai cứu được đâu Nam à."
Cậu nhìn cô, ánh mắt mờ đục như nước mưa ngoài hiên: "Ừ, tôi biết. Nhưng tôi không quên được."
End 8



Bình luận
Chưa có bình luận