Nhật Nam lớn nhanh, vai gầy ngày nào dần vững vàng hơn. Cậu làm thuê ở xưởng mộc, rồi công trường, bàn tay chai sần, lưng rạn nắng nhưng hễ rảnh cậu lại tìm đến Mai An.
Chúng tôi cùng ngồi ăn kem que dưới gốc cây bàng trước cửa trường tiểu học cũ. Những chiếc lá bàng mùa hạ xanh ngát rụng xuống vai, dính cả vào tóc.
"Tôi xin được tiền công đầu tiên rồi," cậu khoe giọng hãnh diện.
"Được bao nhiêu?"
"Hai chục nghìn. Tôi mua bánh mì, còn lại để dành sau này mua sách cho cậu học chữ."
Cô trợn mắt nhìn, trong lòng vừa vui vừa thương: "Tôi bảo không cần mà."
Cậu nhìn thẳng vào cô: "Cần. Cậu phải biết chữ, để nếu ai viết thư chửi còn biết mà xé đi."
Cô bật cười nhưng nước mắt lại rơi mà chẳng hiểu vì sao.
Những năm sau đó, Mai An và Nhật Nam gần như lớn lên với nhau. Hai đứa học cùng một lớp tình thương ở cuối con ngõ, nơi những đứa trẻ không có tiền đi học vẫn được ngồi ghép bàn viết nguệch ngoạc từng chữ.
Bảng đen loang lỗ, vỡ nửa nhưng cô giáo vẫn hiền, luôn mang theo mùi hoa bưởi phảng phất. Những buổi chiều tan học, chúng tôi cùng nhau đi nhặt ve chai, rồi ghé bờ sông Hồng ném đá xuống nước.
Cậu luôn cố ném xa hơn cô nhưng lần nào cũng quay lại cười: "Thua cậu rồi. Mai An mạnh tay ghê."
"Tôi thắng thì cậu cho gì?"
"Cho một viên kẹo."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ừ, nhưng là kẹo tôi để dành hai ngày đấy."
Chúng tôi cười rộ lên, tiếng cười bay vào hoàng hôn như tan vào gió, chỉ còn lại dư âm trong lòng.
Hai đứa nhỏ cứ như vậy mà dựa vào nhau.
Có những buổi tối mất điện, chúng tôi ngồi trong bóng tối đốt nến. Ánh lửa leo lét hắt lên gương mặt cậu khiến cô thấy rõ những vết sẹo mờ do cha cậu để lại.
Cậu ít nói lắm, chỉ khi nghe tiếng đồ đổ ở phòng bên mới giật mình, siết chặt tay cô.
"Nếu một ngày tôi bị mất thì sao?"
"Thì tôi đi tìm."
"Xa đến đâu?"
"Đến hết Hà Nội."
Cậu bật cười: "Cậu không biết Hà Nội lớn cỡ nào đâu."
"Không lớn bằng tôi nhớ cậu được," cô nói xong mới đỏ mặt.
Cậu quay đi, nhưng cô biết cậu cười.
Mùa hè năm sáu tuổi, chúng tôi cùng nhóm trẻ con trong xóm đi bắt chuồn chuồn ở bãi cỏ ven sông. Trời nắng chang chang, cậu lấy áo che đầu cô còn mình thì để đen sạm vì nắng.
Khi trở về, hai đứa chia nhau một bắp ngô luộc. Cô cắn miếng nhỏ, cậu lại bẻ phần lớn đưa cô.
"Tôi ăn rồi, cậu ăn đi."
"Con gái phải ăn nhiều mới lớn."
Cô vừa ăn vừa cười, trong lòng thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác đó đến tận sau này vẫn chẳng thể quên.
Rồi đến năm 17 tuổi, Nhật Nam bắt đầu đi làm thêm ở xưởng cơ khí, cũng ít xuất hiện hơn. Bàn tay bị xước, đầu tóc dính bụi sắt nhưng mỗi tối vẫn ghé qua chỗ Mai An bán hàng thuê.
Cậu dúi vào tay cô một túi khoai lang nướng:
"Ăn đi cho ấm."
"Tiền đâu ra mà mua?"
"Người ta trả công. Cậu giữ lấy đi, không tôi thấy cậu lạnh là không chịu được."
Cô cắn môi không biết nói gì. Tình cảm khi ấy lẫn lộn đến mức chẳng cần nói ra, chỉ cần một túi khoai lang cũng đủ khiến tim cô run.
Căn nhà trọ nơi Nhật Nam sống nằm khuất trong con hẻm nhỏ ở phố Khâm Thiên, mái tôn thủng vài chỗ, tường ố vàng vì mưa dột. Những đêm trời mưa, nước rỉ qua vách nhỏ tí tách xuống sàn vỗ hoa cùng mùi rượu cũ và khói thuốc - thứ mùi đã theo cậu suốt cả tuổi thơ.
Bố cậu, ông Ngô Văn Dậu, là người đàn ông nhỏ bé suốt ngày vác chai rượu trong tay. Khi tỉnh thì đi đạp xích lô, khi say thì chửi rủa, đánh đập. Trong mắt ông, thứ duy nhất đáng giá trong căn nhà ấy là đồng tiền, dù là tiền bẩn.
Còn mẹ cậu, bà Đoàn Ngọc Hà, vẫn đẹp - đôi mắt to, sắc môi đỏ chót. Người đàn bà từng được cả xóm khen là "đẹp như đào hát" rồi lại trở thành nỗi kiếp số. Bà ăn diện phấn son lòe loẹt, tối nào cũng đi sớm về khuya.
Có lần Nhật Nam hỏi: "Mẹ đi đâu vậy?"
Bà ném cho cậu ánh nhìn lạnh tanh: "Không liên quan đến mày. Lo học đi, đừng có mũi vào chuyện người lớn."
Nhưng cậu biết, cả xóm đều biết - bà đi theo gã đàn ông nào đó làm ở công ty xây dựng. Người đã hứa cho bà một cuộc đời sang hơn cái xó rách này.
Những bữa cơm trong nhà họ là chiến trường - ông Dậu chửi, bà Hà quát, tiếng bát đũa rơi vỡ, tiếng ghế đổ, tiếng trẻ con khóc nấc.
Nhật Nam và Thiên Trang thường ôm nhau trốn sau cánh cửa, nín thở nghe từng tiếng động trong phòng.
Cậu nắm tay em gái khẽ dỗ: "Ngủ đi Trang. Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Nhưng cậu cũng sợ. Sợ đến mức bàn tay run bần bật.
End 7




Bình luận
Chưa có bình luận