Gió lùa qua thổi tung mấy sợi tóc. Mai An nhìn khuôn mặt cậu bên má vẫn còn đỏ nhưng ánh mắt thì sáng lên. Trong buổi sớm mùa thu Hà Nội năm ấy, cô không biết rằng khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào ký ức mình đến tận sau này - cả khi người ấy không còn, cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ như vậy.
"Cậu có hay ra bờ sông không?" Mai An hỏi khi hai đứa cùng rời chợ.
"Thỉnh thoảng thôi, hôm nào cha say, tôi ra đó tránh. Cậu thì sao?"
Cô mím môi khẽ gật: "Tôi cũng vậy. Ở đó gió mát, ít người, yên tĩnh."
Thế là cả hai đi cùng nhau men theo con đường đất nhỏ dẫn ra bờ sông Hồng. Mặt nước sáng sớm loang màu bạc nhạt. Những con thuyền nhỏ đậu im lìm, chỉ nghe tiếng mái chèo cọ nhẹ vào sóng.
Trên bờ cỏ khô lẫn bùn, mùi ẩm hôi nồng như lạt chày. Mai An thấy yên lòng.
Cậu ngồi xuống ôm hai đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm: "Sau này tôi muốn làm thợ xây, có nhà, có tiền, nuôi được em gái. Không cần nhiều, chỉ cần đủ."
Cô nhìn nghiêng khuôn mặt cậu, thấy những vết rạn nắng, đôi môi khô nứt.
"Thế còn ước mơ của cậu?"
Cô bật cười, tiếng cười lạc lõng trong gió: "Ước mơ à? Tôi chẳng biết. Tôi chỉ muốn mẹ thôi ghét tôi."
Cậu quay sang nhìn cô, trong mắt là điều gì đó rất buồn - không phải thương hại mà là thấu hiểu, cái thứ cảm xúc chỉ những đứa trẻ lớn lên trong tiếng chửi rủa mới nhận ra ở nhau.
"Bà ấy thật sự không thương cậu sao?"
"Tôi nghĩ không. Có khi chính vì tôi giống bà nên bà càng ghét."
Cậu im lặng, lấy một hòn sỏi ném xuống sông, tiếng nước vang lên nhỏ xíu rồi tan: "Tôi thì giống cha mà. Ông ấy chẳng muốn thấy mặt tôi."
Hai đứa cười, tiếng cười nghẹn lại giữa gió. Mai An thấy cổ họng mình chặt đắng nhưng như nuốt phải hơi rượu cay nồng trong căn phòng nhỏ.
Đợi qua một lúc sau, cậu quay sang, giọng khẽ lắm: "Nếu sau này cậu khổ quá thì cứ tìm tôi. Dù ở đâu tôi cũng sẽ đến."
Cô nhìn cậu, nắng sớm nghiêng qua tán cây chiếu lên khuôn mặt còn vương dấu tát - vết đỏ đã nhạt nhưng ánh mắt ấy thì sáng như chưa từng bị đời bẩn.
Cô không biết phải nói gì, chỉ gật đầu.
"Nhớ đấy," cậu nói, giọng nghiêm túc một cách ngây ngô.
Cô khẽ đáp: "Ừ, nhớ."
Gió thu thổi qua, từng chiếc lá khô rơi xuống mặt nước trôi đi. Nếu năm ấy cô biết rằng lời hứa đó sẽ theo mình suốt cả một đời, có lẽ cô đã không mỉm cười dễ dàng như vậy. Giống như một thước phim cũ dừng lại đúng khung hình đẹp nhất.
Mai An không biết chúng tôi đã ngồi ở đó bao lâu. Mặt trời dần lên, sương tan chậm rãi, chỉ còn lại ánh nắng yếu ớt phủ lên mặt sông. Những con thuyền bắt đầu rời bến, tiếng động cơ cũ kỹ vọng lại từ xa hòa vào tiếng nước vỗ bờ đều đặn.
Cậu vẫn ngồi cạnh cô, im lặng, không ai nói thêm lời nào. Nhưng khoảng im lặng ấy lại ấm - một thứ ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời lạnh lẽo của hai đứa trẻ.
Gió thổi qua mang theo mùi phù sa và khói bếp sớm. Cô ngẩng lên thấy một chiếc lá vàng lìa khỏi cành, treo nghiêng trong không trung rồi khẽ rơi xuống mặt sông. Nước cuốn nhẹ con chiếc lá đi xa, dần về phía cuối dòng, nơi mặt trời vừa ửng đỏ lên.
Cô nhìn theo rất lâu, không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy cô bỗng thấy nghẹn ở ngực. Một linh cảm mơ hồ len vào tim rằng một ngày nào đó, cũng như chiếc lá kia, chúng tôi sẽ bị cuốn trôi khỏi nhau giữa lòng Hà Nội rộng lớn và tàn nhẫn này.
Những năm sau đó, cô và cậu vẫn thường gặp nhau, không hẹn trước, chỉ là vô tình bước qua cùng con phố, nhìn thấy nhau giữa những gánh hàng rong rồi cùng đi về hướng bờ sông.
Hà Nội cuối những năm chín mươi không ồn ào như bây giờ. Phố phường còn lồ nhộn, ổ gà, xe đạp nhiều hơn xe máy. Người ta bán bánh mì bằng thúng tre, và mỗi buổi sáng tiếng "xôi nóng đây" vang vọng khắp con ngõ nhỏ.
Mai An nhớ có lần hai đứa cùng trốn khỏi nhà ra chợ Đồng Xuân chỉ để nhìn những dải vải màu treo cao bay phất phơ theo gió. Nam đứng dưới ngẩng đầu nhìn, mắt sáng như thể đang đứng trước một thế giới khác - sạch sẽ, sáng sủa, không có mùi rượu, không có tiếng chửi rủa.
"Sau này tôi muốn mua cho cậu một tấm vải màu xanh lam," cậu nói.
"Để làm gì?"
"May áo. Màu đó hợp với cậu."
Cô cười, nụ cười trong veo của đứa trẻ chưa biết đến nhiều bẩn: "Xanh lam nhìn như trời, xanh mướt nhỉ."
"Ừ, giống mắt cậu."
Cô quay đi, giả vờ không nghe. Nhưng từ hôm đó cô hay tìm lý do ra chợ chỉ để đứng nhìn tấm vải xanh lam ấy, đến khi người ta dọn hàng mới chịu về.




Bình luận
Chưa có bình luận