Chap 5





Mai An ngẩng lên nhìn cậu trong ánh sáng mờ của buổi sớm. Khuôn mặt ấy vẫn gầy, xương gò má nhô cao, nhưng đôi mắt lại lạ lùng - vừa có nỗi buồn vừa có cái gì đó rất yên, như thể nếu cô gục xuống lúc này cậu sẽ đỡ lấy.

"Tôi hỏi khẽ, cậu có từng nghĩ bỏ nhà đi không?"

"Có, nhưng còn em tôi. Nếu tôi đi, nó sẽ bị đánh."

"Tôi hiểu." Cô đáp, giọng nhỏ như gió. "Còn tôi thì chẳng ai đánh, nhưng cũng chẳng ai cần ở lại."

Cả hai im lặng thật lâu. Rồi cô mở túi lấy tờ 5000 dúi vào tay cậu.

"Cầm đi, mua cái gì ăn thêm cho em."

Cậu khẽ cười, lần đầu tiên là một nụ cười thật: "Nếu mai cậu còn ra chợ, tôi trả lại."

"Tôi hứa. Ừ, tôi sẽ chờ."

Hai đứa ngồi sát bên lề đường, chia nhau vị ấm của chiếc bánh nguội. Trong buổi sáng thu Hà Nội phủ sương. Mọi thứ nghèo nàn, bừa bộn, bẩn thỉu lạnh lẽo. Trong cái lạnh đó, Mai An thấy mình không còn một mình nữa.

Không khí sáng sớm Hà Nội 1996, sương còn chưa tan hết, hơi lạnh len vào cổ áo. Sáng hôm sau cô dậy sớm, Hà Nội vẫn còn mờ hơi sương, những giọt nước đọng trên khung cửa sổ nhỏ lấp lánh ánh bạc.

Cô choàng khăn len cũ quanh cổ đi ra chợ. Cô không nói với mẹ. Bà vẫn còn ngủ gục trên ghế, mùi rượu đêm qua vẫn ám trong không khí.

Mai An đi thẳng tới chỗ cũ, cái góc nhỏ gần hàng bánh bao của bà Hân. Gió thổi lạnh. Cô đứng chờ, mắt nhìn con đường đất đỏ phía xa.

Một lúc lâu sau, cậu ấy đến.

Vẫn là chiếc áo cũ sờn vai, quần kaki ngắn tới mắt cá, đôi dép tổ ong rạn gót. Nhưng hôm nay trên má trái của Ngô Nhật Nam in hẳn một dấu tát đỏ sậm.

Cô khẽ cau mày, tiến lại gần: "Cậu bị sao thế?"

Cậu cúi đầu tránh ánh mắt. Cậu rút trong túi ra tờ 5000 đã được gấp ngay ngắn: "Tôi trả cậu đây."

Cô không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào vết tát kia: "Ai đánh cậu vậy?"

Cậu im lặng. Một lúc sau giọng cậu khàn khàn như buộc phải cắn vụn: "Cha tôi. Hôm qua ông say, thấy tôi giấu tiền, tưởng tôi ăn cắp. Tôi nói là tiền cậu cho. Ông không tin."

Mai An siết chặt hai tay, lòng dâng lên thứ cảm giác vừa tức giận vừa xót xa: "Sao không nói là tôi cho để mua bánh bao? Tôi có thể nói lại với ông ấy."

Cậu khẽ cười, một nụ cười mỏng manh như khói: "Ông ta đâu nghe. Ông chỉ biết đánh xong lại lăn ra ngủ. Cũng may mẹ can, không chắc giờ tôi còn đứng đây nữa."

Cậu đưa lại tờ tiền, mắt nhìn xuống đất: "Cậu giữ lấy, tôi không muốn nợ ai."

Cô nhận lấy, cầm tờ tiền lại bỏ vào túi áo. Cả hai im lặng rất lâu, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây xào xạc như tiếng thì thầm của ai đó đã khuất.

"Hôm nay tôi đi học thêm chữ," cậu nói khẽ, "có ông chú trong công trường dạy cho, bảo biết chữ sẽ dễ xin việc sau này."

Mai An nhìn cậu, trong lòng dâng lên thứ gì đó không gọi được tên. Một đứa trẻ như cậu, sống trong bùn đất vẫn cố giữ lấy chút gì sạch sẽ nhất của đời mình.

"Cậu giỏi thật. Tôi sẽ nói, tôi cũng muốn học mà mẹ không cho."

Cậu quay sang, ánh mắt mềm lại: "Sau này nếu tôi biết được, tôi dạy cậu nhé."

Cô cười một nụ cười rất nhỏ: "Ừ, nhưng đừng quên đấy."

Gió lùa qua thổi tung mấy sợi tóc. Mai An nhìn khuôn mặt cậu bên má vẫn còn đỏ nhưng ánh mắt thì sáng lên. Trong buổi sớm mùa thu Hà Nội năm ấy, cô không biết rằng khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào ký ức mình đến tận sau này - cả khi người ấy không còn, cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout