Mai An không nhớ rõ họ tên đầy đủ, chỉ nhớ bác ấy tên Gia Hân.
Bà Hân nhìn thấy cô, nhíu mày: "Đứng đấy làm gì? Con bé này lại đi mua đồ hả?"
Cô gật đầu.
Bà chặt lưỡi, lôi trong túi áo ra một cái bánh bao trắng còn ấm và tờ 5000.
"Nghèo này, cơm lấy mà ăn. Đừng có nhìn nghiêu đó, thế mà làm người tử tế nghe chưa? Lớn lên đừng như con gái mẹ mày, rách nát cả thể xác lẫn tâm hồn, đến con mình cũng không lo được. Đến nơi đến chốn."
Giọng bà khàn, gai góc nhưng không hiểu sao nghe lại thấy ấm. Mai An cúi đầu nhận lấy, hai tay siết chặt cái bánh bao còn nóng.
Bà quay đi, tiếp tục phơi đồ, miệng lẩm bẩm chửi con mèo trèo lên thau quần áo. Nhưng cô biết người đàn bà khó tính đó lòng lại là người tử tế nhất cô từng gặp.
Cô cắn một miếng bánh bao mình khô, thịt nguội lạnh, vị mặn mặn không biết là từ nước mắm hay từ hơi sương buổi sáng.
Trên đường ra chợ, Mai An gặp lại cậu ta.
Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, góc tường rêu phong loang lỗ cạnh tiệm sửa xe cũ kỹ, trước mặt là chiếc lon sắt móp, bên trong lăng nhăng vài đồng xu bạc.
Cậu ngẩng đầu khi thấy cô, đôi mắt vẫn trầm như hôm qua, chỉ có điều dưới mi mắt là vầng thâm như người mất ngủ lâu ngày.
Cô dừng lại, hơi ngập ngừng rồi chẳng hiểu sao lại mở túi lấy nửa cái bánh bao còn cắn dở đưa ra.
"Tôi chỉ ăn một ít, còn đấy ấm lắm, cậu ăn đi."
Cậu nhìn cô một lát rồi khẽ lắc đầu: "Tôi không cần."
"Thế sao ngồi đây từ sáng?" Cô hỏi.
Cậu mím môi, ánh mắt tránh đi: "Mẹ bắt. Bà bảo phải mang tiền về nếu không tối lại bị đánh."
Mai An không nói gì, chỉ im lặng đưa bánh đến gần hơn. Cậu nhìn cái bánh một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận lấy, cắn một miếng nhỏ.
Gió thổi qua cuốn theo mùi khói bếp đâu đó. Hai đứa ngồi im, chỉ nghe tiếng xe đạp lách cách chạy ngang.
"Tôi nên tự giới thiệu trước. Tôi tên Mai An, mẹ tôi làm ở hộp đêm."
Cậu quay sang nhìn, không ngạc nhiên, chỉ gật nhẹ: "Tôi là Ngô Nhật Nam."
Cậu vẫn ngồi im, tay cầm vào cái mép giấy gói bánh. Mai An nhìn cậu thấy quần áo cũ xộc xệch, hai bàn tay sạm nắng, móng tay đầy mỡ.
"Nhà cậu có ai không?" Cô hỏi nhỏ, nhưng sợ chạm vào điều không nên.
Cậu cười nhẹ, một nụ cười nhạt, buồn và già hơn tuổi: "Có chứ, cha mẹ và một cô em gái ba tuổi. Nói thật tôi không nhớ nổi lần cuối cả nhà ăn cơm là khi nào."
Cô im lặng ngay. Chỉ có tiếng xe đạp kẹt kẹt đâu đó ngoài đường.
Cậu nói tiếp, giọng đều như đọc lại một cuốn sổ đã mốc: "Cha tôi lái xích lô, hồi trước khỏe khoắn, ngày nào cũng đi xuống Tây Hồ mang về vài tờ bạc. Giờ xe sụt khuỷu, chỉ ghé quán rượu đầu ngõ uống đến tối mới về chửi rủa. Mẹ tôi là thợ may, nhưng dạo này chẳng thấy may, cứ đòi đi làm vốn hàng lớn rồi chẳng thấy có hàng nào, chỉ thấy son phấn với áo váy mới."
Mai An khẽ siết chặt tay.
Cậu vẫn nói: "Tôi từng nghĩ chắc mẹ cũng đi làm bình thường. Nhưng hôm kia tôi thấy bà đi cùng một người đàn ông khác. Ông ta cho mẹ tôi tiền, còn tôi đứng sau gốc cây nhìn, chẳng biết phải gọi cảm giác đó là gì."
Cậu ngẩng lên, mắt nhìn xa: "Tôi định nói với cha nhưng ông ta đang say, cầm chai rượu ném thẳng vào tường vỡ tan. Tôi sợ quá nên không nói nữa."
Một lúc sau cậu quay sang Mai An, ánh mắt hơi cười mà không ra cười: "Thế còn cậu thì sao?"
Cô im, cổ nghẹn lại. Gió thổi qua, tóc cô bay vướng vào mặt. Một lúc lâu mới đáp.
"Tôi chỉ có mẹ thôi. Bà ấy làm tiếp viên quán rượu, cũng không biết từ bao giờ. Có hôm tôi ngủ dậy giữa đêm thấy bà khóc trong nhà tắm, mặt đầy phấn, tóc rối tung, mùi rượu nồng cả căn phòng."
Cậu không hỏi thêm. Cô nói tiếp, giọng như trôi đi cùng hơi thở:
"Bà bảo tôi là cái sai lầm duy nhất mà đời bà không sửa được. Nghe kiểu, tôi quen rồi, chỉ sợ một ngày nào đó bà thực sự bỏ tôi lại thôi."
Nam khẽ nhích lại gần, không nói gì, chỉ đưa tay nắm nhẹ cổ tay cô. Bàn tay cậu thô ráp mà ấm.
"Cậu không sai. Chỉ là người lớn đôi khi sống sai trước."



Bình luận
Chưa có bình luận