Chap 3



Bà từng nói giọng khàn đặc: "Nếu không có mày, tao vẫn còn là người được đàn ông săn đón. Còn bây giờ tao chỉ là con đàn bà tàn phai."

Mai An nghe không khóc, vì dường như cô đã quá quen với việc mình là lý do cho mọi nỗi khổ của bà.

Đêm đó, cô ngồi ngoài hiên. Gió sông thổi qua mang theo hơi lạnh buốt, ẩm ướt như thể có thể ngấm vào tận xương. Trong nhà, mẹ ngủ mê mệt, tiếng thở lẫn trong mùi rượu.

Ngọn đèn vàng lay động, bóng bà in trên tường méo mó và nhòe nhạt. Mai An nhìn mãi đến khi bóng ấy tan vào bóng tối.

Cô không biết mình sinh ra để làm gì.

Người ta có cha, có mẹ, có gia đình. Còn cô chỉ có một người mẹ sống trong một căn phòng chẳng bao giờ ấm. Mỗi khi bà tỉnh, ánh mắt bà nhìn cô như nhìn vào một sai lầm.

Mai An giống bà - cùng gò má, cùng ánh mắt. Có lẽ vì thế mà bà càng ghét hơn. Mỗi lần thấy cô, bà như thấy lại quá khứ của chính mình - nhục nhã, dơ bẩn và bất lực.

Cô từng nghĩ nếu có một ngày nào đó cô biến mất, chắc bà sẽ nhẹ nhõm hơn. Có thể bà sẽ bớt uống rượu, sẽ cười, sẽ sống như những người phụ nữ khác.

Gió đêm thổi mạnh hơn, tấm rèm cửa phất phơ. Mai An ôm gối ôm lấy mình, trong đầu chỉ vang lên một câu - giọng mẹ khàn chát và lạnh như thép:

"Mày sinh ra đã là một sai lầm."

Cô nhắm mắt lại. Bên tai là tiếng gió, tiếng mưa và cả tiếng tim mình đập yếu ớt, nhỏ bé như thể sắp ngừng.

Sáng hôm sau, Mai An bị đánh thức bởi tiếng chửi mắng chát chúa ngoài hiên. Giọng mẹ và giọng bà Hân - chủ nhà trọ - vang lên như muốn xé toang cả buổi sáng mùa sương.

"Tao nói bà bao nhiêu lần rồi, tiền trọ ba tháng chưa trả, định ăn vạ nhà tao hả? Cái nhà ruột nát này mà đòi tiền như nhà quan. Cần thì dọn ra ngoài cho xong."

Cô dụi mắt ngồi dậy. Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ hắt lên tường loang lỗ. Dấu sương để nhà vương đầy tàn thuốc. Mẹ cô vẫn mặc bộ đồ hôm qua, cái rời, mắt son lèn, tay chống nạnh chửi lại không kém phần dữ dằn.

Bà Hân cũng không vừa, chống nạnh mặt đỏ gay, giọng không ngừng mắng.

Cảnh tượng ấy chẳng có gì lạ, gần như sáng nào cũng vậy - cãi nhau rồi im, rồi lại bắt đầu. Mai An đứng nép sau cánh cửa nhìn ra ngoài hai người đàn bà, một trẻ một già, như đều có chung một vẻ cay nghiệt như thể cuộc đời đã mài mòn hết những gì dịu dàng từng có.

"Cứ đợi đấy, hôm nay không trả thì mai tôi đuổi ra khỏi đây cho mà biết." Bà Hân dọa rồi quay đi.

"Đời tao chưa sợ ai." Mẹ Mai An đáp lại, tay vung lên suýt làm đổ cái chai rượu trên bàn.

Cô im lặng chẳng dám bước ra. Tiền đúng là đã hết. Mấy hôm nay mẹ chẳng đi làm, người cũng yếu, ho suốt. Cô nghĩ đến ít tiền dành dụm được trong túi áo nhưng không đủ.

Cuối cùng bà Hân bỏ đi, để lại tiếng dép lép xép xa dần trong ngõ. Mẹ cô ngồi xuống ghế thở hổn hển rồi liếc sang Mai An.

"Nhìn cái gì? Đi chợ nhà."

Cô gật đầu, khoác tạm chiếc áo mỏng bước ra ngoài. Ngoài kia, nắng nhẹ nhạt phủ lên con ngõ cũ lẫn trong mùi rác, mùi khói bếp, mùi người. Cô không biết vì sao mình thấy cổ họng nghẹn lại. Có lẽ chỉ vì mới sáng thôi mà đã thấy ngày quá dài.

Mai An đi chợ. Con ngõ nhỏ buổi sáng phủ một lớp sương mỏng. Ánh nắng nhẹ nhạt xuyên qua hàng dây điện chằng chịt trên đầu. Mùi khói bếp, mùi nước mắm, mùi đời cũ kỹ cuộn lại thấm vào tóc cô.

Đi ngang qua dãy phòng trọ, cô thấy bà Hân đang đứng trước hiên phơi quần áo. Chiếc quần xám bạc màu đong đưa trong gió. Còn bà thì chống nạnh, mắt nheo lại, dáng vẻ vừa mệt vừa dữ.

Mai An dừng lại. Người đàn bà ấy chua ngoa, ồn ào, lúc nào cũng chửi mắng. Vậy mà chẳng hiểu sao cô không ghét được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout