Chap 2



Tối ấy Mai An về nhà, trời lạnh đến mức đầu ngón tay tê giác, túi đồ trong tay cũng ướt xương. Mẹ vẫn chưa về. Căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn vàng ố và tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ.

Cô đặt túi đồ lên bàn, ngồi xuống ghế nhưng tâm trí cứ thần thoáng. Cô mãi không hiểu sao hình ảnh cậu con trai cô đụng lúc trước cứ hiện lên.

Cậu ta ngồi trên vỉa hè, dáng người gầy, vai áo sững cũ, đôi bàn tay nhỏ giáp ôm lấy chiếc lon sắt móp méo. Tóc cậu hơi dài rũ xuống, trán ướt đầm đìa. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy chạm vào cô - im lặng mà sâu như mặt nước hồ.

Mùa thu lạnh toát và buồn đến mức khiến tim Mai An như run. Không phải ánh mắt của một kẻ đi xin mà là của một người đã quen với cô đơn.

Cậu nhìn cô rồi khẽ cười rất nhẹ, gần như chẳng thành nụ cười.

Cậu có gương mặt dài, xương quai hàm hơi nhô, làn da nắng và vài vết bẩn loang lỗ trên má. Thế nhưng không hiểu sao ở cậu lại có thứ gì đó rất sạch. Đôi mắt dài, hàng mi dài, ánh nhìn lặng như nước hồ, ẩn trong đó một nỗi mỏi mệt đến đáng thương.

Sống mũi cao khẽ khẽ, sắc môi nhạt nhòa, khóe môi luôn cụp xuống như thể cả thế giới đã bỏ quên nụ cười của cậu. Khi gió thổi qua, vài sợi tóc trước trán lấy động che đi nửa ánh nhìn.

Chỉ một thoáng thôi mà Mai An thấy lòng mình như thắt lại. Bỗng nhiên khuôn mặt ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, thật kỳ lạ - như thể cô đã từng nhìn thấy trong một giấc mơ nào đó rất xa xôi, rất buồn.

Cô không biết tên cậu, chỉ biết khi khép mắt lại, hình ảnh ấy vẫn không chịu tan đi. Đôi mắt lặng, nụ cười nhạt nhòa và gương mặt mang theo nỗi cô đơn đến xé lòng.

Cái khoảnh khắc ấy cứ như ai đó chạm vào một góc rất sâu trong lòng cô. Không ồn ào, không đặc biệt, chỉ khiến cô không quên được.

Mai An tự nhủ: "Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."

Nhưng đêm đó, cô lại mất ngủ. Cô nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Trong đầu chỉ có hình ảnh cậu bé ấy - gầy gò, lạnh lẽo nhưng lại có nụ cười khiến tim cô nhói lên.

Có lẽ vì cậu cũng giống cô - đều là những đứa trẻ không được yêu thương.

Mai An biết mình sinh ra từ một đêm như thế - một tai nạn trong vô số những đêm làm việc, đến nỗi mẹ cũng không biết cha cô là ai.

Khi cô hỏi, bà chỉ lạnh lùng đáp: "Là một người chẳng đáng nhớ."

Thời đó bệnh viện không dám nhận phá thai. Còn bà, dù ghét cô vẫn phải sinh ra như một món nợ mục mà không xóa được trong đời.

Mai An đứng nhìn mẹ ngủ, tiếng thở nặng nề trong men rượu. Ngoài kia gió sông lại nổi, lay khẽ tấm rèm mỏng.

Cô tự hỏi: nếu ngày ấy cô không được sinh ra, có lẽ cuộc đời của cả hai sẽ dễ chịu hơn một chút.

Cô từng tự hỏi không biết từ bao giờ mẹ bắt đầu ghét mình - có lẽ là ngay từ khi cô còn chưa chào đời.

Năm đó, bà Lưu Huỳnh Kim Mỹ đang ở độ tuổi đẹp nhất - 22 - gương mặt xinh, dáng người khiến đàn ông nhìn thôi cũng chẳng dám rời mắt. Ở hộp đêm Thiên Thanh, bà là người được chuộng nhất, là mỹ nhân của ánh đèn đỏ.

Nhưng rồi một đêm, một gã khách say đã khiến mọi thứ thay đổi.

Bà mang thai và từ đó cuộc đời bà trượt dốc. Thân thể xuống sắc nhanh chóng - mặt nổi mụn tấy, làn da tái nhợt, môi khô nứt, khách quay lưng. Chủ quán đuổi đi. Những người từng gọi bà là "em Mỹ xinh nhất phố" bắt đầu cười khẩy sau lưng.

"Con của đứa đó? Chẳng ai biết là ai."

Mẹ Mai An cũng không nhớ, bà nói. Cái đêm đó rối loạn như một cơn say. Nhiều người, nhiều gương mặt, rồi tất cả lẫn vào nhau. Khi tỉnh dậy chỉ còn lại vết máu và một cơ thể đau đớn.

Bà từng định bỏ đi cái thai nhưng thời đó bác sĩ không dám nhận, tiền cũng chẳng có. Bà đành cắn răng chịu.

Và kể từ ngày Mai An sinh ra, bà nhìn cô như nhìn một kẻ cướp đi cả thanh xuân và nhan sắc của mình.

End 2

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout