Mùa thu lạnh đến mức tưởng như thủy ngân trong nhiệt kế sắp đóng băng. Mai An ngồi bên bờ sông Hồng, nước trôi lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, mặt nước rung rinh như cũng mỏi mệt sau một ngày dài, lặng im mang theo chút buồn vương vấn.
Cô hay ngồi đây, nơi hai đứa trẻ đã gặp nhau lần đầu, ngây ngô đến mức không biết đời này tàn nhẫn ra sao.
Cô tên là Văn Thị Mai An, một cái tên đơn giản chẳng có gì đặc biệt như chính cuộc đời cô vậy. Cô sống cùng mẹ trong một căn phòng trọ nhỏ nằm cuối con hẻm ẩm thấp từng tổ, mái tôn dột mỗi khi mưa xuống.
Ban ngày nơi ấy im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ trôi, ban đêm lại ồn ào với tiếng cười nói từ quán rượu đầu ngõ. Thỉnh thoảng Mai An vẫn tự hỏi người ta có thể sống được bao lâu trong tiếng ồn và cô đơn cùng một lúc.
Mẹ cô, Lưu Huỳnh Kim Mỹ, làm việc ở một hộp đêm gần hồ Trúc Bạch. Bà thường về nhà lúc trời sắp sáng, mùi rượu và nước hoa rẻ tiền hòa vào nhau đến ngột ngạt. Có những đêm Mai An nằm trên giường nghe tiếng giày cao gót gõ đều trên nền gạch - cốc cốc cốc - mỗi tiếng như đập vào ngực.
Bà bước vào phòng, tháo khuyên tai, tháo vòng cổ, tháo từng lớp son phấn. Và ánh mắt trở nên trống rỗng.
Người ta bảo đàn bà đẹp thì khổ. Mai An không biết điều đó có đúng không. Cô chỉ biết rằng mẹ mình đẹp nhưng chẳng bao giờ dịu dàng. Bà ít khi nói chuyện với cô, và nếu có chỉ là những câu lạnh lùng:
"Mày đứng đó làm gì? Dọn dẹp đi, đừng có nhìn tao."
"Nếu không vì mày, tao đâu khổ thế này."
Mỗi khi nghe những lời đó, Mai An chỉ cúi đầu. Cô không còn thấy đau nữa, chỉ thấy mệt mỏi vì phải sống trong một ngôi nhà không có hơi ấm, chỉ toàn khói thuốc và mùi son phấn phai.
Có lần cô hỏi mẹ: "Cha con là ai vậy mẹ?"
Bà đang chải tóc, bàn tay khựng lại một thoáng rồi cười nhạt: "Mày không cần biết."
Mai An im lặng. Câu trả lời ấy theo cô suốt những năm tháng sau này như một vết thương không bao giờ khép kín.
Cô lớn lên giữa những đêm mẹ vắng nhà, giữa tiếng mưa rơi trên mái tôn, giữa mùi cũ kỹ của nghèo khó và cô độc. Người ta nói trẻ con sẽ quen dần với những điều đó, nhưng thực ra không có ai quen với việc mình bị bỏ rơi.
Mai An từng ao ước được một lần mẹ ôm mình nói rằng cô vẫn là đứa con bà yêu. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Bà từng nói với cô bằng giọng khàn đặc sau những đêm xanh: "Nếu không có mày, tao đã không khổ cái này."
Lúc ấy cô 13 tuổi. Cô không khóc. Cô chỉ cúi đầu rửa chén để tiếng nước át đi tiếng của mẹ, át luôn cả những nhói đau trong ngực.
Thật ra cô biết chứ - cô không phải đứa con bà mong đợi. Cô là một sai lầm, một hậu quả, một sinh linh không được chào đón ngay từ khi chưa ra đời.
Chợ thu Hà Nội năm 1996. Mặt hồ Tây vắng lặng, gió thổi qua lạnh đến mức như có thể rạch ra người ta thành từng vệt. Mai An cò tay vào trong ống áo, bước chậm trên con đường ven hồ.
Chiếc áo len cũ chẳng đủ giữ ấm nhưng cô quen rồi. Hơi thở trắng mờ trong không khí tan đi nhanh như những lời hứa mà chẳng ai giữ nổi.
Mẹ sai cô ra ngoài mua ít đồ ăn, đưa cho tờ tiền nhàu nát còn dính vết son môi. Cô nắm chặt trong tay, sợ nó bay mất như mọi thứ khác trong đời.
Phố vắng, chỉ có tiếng gió và ánh đèn mờ hắt xuống mặt đường loang lỗ nước mưa.
Một cậu bé đứng dựa vào cột điện, tay cầm chiếc lon sắt, trước mặt là vài đồng xu nhỏ. Cậu cúi đầu, mái tóc đen phủ gần nửa gương mặt. Mai An định bước qua nhưng khi ánh mắt cậu lướt ngang, tim cô như thắt lại.
Một ánh nhìn lạnh, sâu nhưng lại ẩn giấu điều gì đó mong manh - giống như sợ hãi. Chỉ một khoảnh khắc sau, tờ tiền trong tay cô biến mất.
Cô ngẩng lên thấy bóng lưng gầy ấy đang bỏ chạy. Gió rít mạnh hơn, quất vào da thịt. Cô chạy theo - không hiểu vì sao - nhưng đôi chân cứ lao đi trong tiếng gió như muốn giữ lại thứ gì đó còn chưa kịp gọi tên.
Đường trơn, cô vấp ngã. Đầu gối đụng máu bầm, bàn tay in đầy đất cát. Tờ tiền đã chẳng còn.
Cô muốn khóc nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cậu dừng bước.
Bóng dáng nhỏ bé đứng im một lúc rồi quay lại. Ánh mắt ấy nhìn cô vừa bối rối vừa sợ hãi, có gì đó chùng xuống. Cậu tiến gần, bàn tay run run chìa ra tờ tiền đã nhàu.
"Tôi xin lỗi. Tôi đói quá."
Giọng nói khàn đặc như chưa nói với ai từ lâu.
Mai An không nói gì, chỉ mở túi ni lông lấy ra một cái bánh bao đặt vào tay cậu.
"Ăn đi."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngạc nhiên ửng lên trong hơi lạnh. Một thoáng thôi, cô thấy gương mặt ấy - gầy gò nhưng có gì đó khiến người ta không thể ghét nổi.
Gió thổi qua, lá bàng rụng xuống lẫn trong hơi sương. Cậu cầm bánh bao đứng yên rất lâu.
"Cảm ơn."
Mai An khẽ gật đầu rồi quay lưng đi. Bước chân cô lạc trong gió nhưng trái tim lại vang lên những nhịp lạ lùng.
Cô không biết tên cậu, cũng không nghĩ sẽ gặp lại. Chỉ là trong cái lạnh của mùa thu năm ấy, giữa phố phường Hà Nội ướt sũng sương, cô lần đầu thấy có ai đó nhìn mình không bằng khinh miệt mà bằng đôi mắt thật thành.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Mai An vẫn thấy tim mình đập nhanh. Căn phòng vẫn lạnh, mẹ vẫn chưa về, nhưng lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn.
End 1



Bình luận
Chưa có bình luận