Đem ánh mắt hóa mưa ngày trắng xóa,
Gửi chữ tình thành trăng sáng đi qua.
Nàng chỉ thấy mưa sầu rơi lã chã,
Đâu thấy được mây đã giấu tình ta.
Đó là tình của kẻ không dám quá,
Giấu lòng mình vì sợ mất “chúng ta”.
Đó là tình hồn tô tay thì xóa,
Ngơ ngác nhìn ánh trăng chiếu thân ta.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận