Sao trăng nỡ, đem mình, gieo vực thẳm.
Nơi ánh sáng, chìm dần vào tối tăm.
Có phải vì yêu, thâm sâu nhiều lắm.
Trăng mới bằng lòng, ôm lấy lạnh căm.
0 0
Try It Real Time
Nội dung sẽ hiển thị như thế này
Bình luận
Chưa có bình luận