Sao không ai dạy cho đám trẻ nhỏ,
Chuyện sống sao cho chẳng phải lắng lo.
Để âu sầu hóa thành gương mặt cũ,
Cam phận rồi chẳng thiết nỗi đắn đo.
Sao không ai chỉ tay vào việc nhỏ,
Cầm tay trẻ, chỉ cho nó so đo.
Phân phải trái, đúng sai đều phải rõ.
Chứ nào phải, nhỏ bé chẳng đáng lo.
Có mấy ai hiểu đường mà quay lại.
Có mấy ai dừng bước trước bi ai.
Trước tiên đó, phải không nên khóa trái.
Những con đường ai cũng biết là sai.
Đừng tạm bợ, hay là để ngó lơ.
Đừng có để lãng quên điều phải nhớ.
Để rồi cho bao nhiêu là mảnh vỡ,
Một lần nữa hằn lại một tuổi thơ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận