Trời thiếu nắng, hoa buồn khôn xiết.
Mây ảm màu, ong bướm chẳng muốn bay.
Nức nở cuộn trào, sao mưa không được?
Nỗi nhớ người giử hết vào đắng cay.
Mật ngọt trao hết vào mùa hạ trước.
Để sầu buồn ôm chọn lấy thu sau.
Trong ao sâu ai lung lay mặt nước.
để lòng người lay động lấy niềm đau.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận