Gió ôm mây hóa thành bầy quỷ dữ.
Siết cõi lòng bằng sợi chỉ tương tư.
Mưa tầm tã, trời rên lên từng cữ.
Co lòng thắt dạ, đau đến thế này ư?
Kéo nhớ thương qua đường dài hành lữ.
Hết mong chờ mới có thể ngụ cư.
Muốn xóa đi hình hài một thiếu nữ.
Trăm con đường ngoảnh lại vẫn sầu tư.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận