Mạn Miên

Chờ nơi không chốn tựa


Chẳng cách nào đem trăng buông xuống.

Để nỗi buồn vất vưởng thinh không.

Có cách nào thả lệ rơi xuống.

Khỏi lòng ai lơ lửng chờ trông.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này