Nỗi đau cũ theo gió về se lạnh.
Lòng lại buồn rét buốt lại vây quanh.
Mây chực chờ cho sấm chớp nổ oanh,
Rồi tả tơi, mưa rơi đến tanh bành.
Em thật mờ trong ký ức của anh,
Dẫu có đến cả trăm ngàn khung ảnh.
Không còn nhớ sao bâng khuâng trầm lặng.
Mưa tầm tã trên biển nước khô hanh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận