Trong tiết toán, Tùng ngồi im lặng ở bàn cuối hàng, cố tình tránh ánh mắt của mọi người. Có lẽ vì cô Hồng đã nói gì đó, nên giáo viên chủ nhiệm không hỏi vì sao cậu nghỉ học nhiều ngày. Nhưng những đứa bạn cùng lớp thì khác.
"Ê Tùng, tao nghe nói mẹ mày đi theo trai rồi phải không?" Thằng Dũng ngồi hàng trước quay lại cười cợt.
"Thôi đi, đừng nói vậy," Mạnh ngồi cạnh Tùng chen vào.
"Nói thật mà, cả xóm ai chẳng biết. Mẹ nó bỏ nhà theo..."
"Im đi!" Mạnh đánh mạnh vào bàn.
Những đứa khác cười khúc khích, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tùng rồi thì thầm với nhau. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai gò má đỏ bừng, tay siết chặt cây bút chì đến mức muốn gãy.
“Này, Dũng lên bảng trả giải bài toán này cho cả lớp nhé!” Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm nghị của cô giáo vang lên, khiến tiếng cười nhỏ của đám trẻ im bặt. Nghe vậy, cả đám im bặt, cúi gầm mặt xuống sách vở, sợ cô giáo gọi đến tên mình.
Đã một tuần Tùng không đến trường nên gần như không biết làm bài tập nào. Nếu là trước đây, cậu sẽ vô tư dơ tay lên dõng dạc nhờ cô chỉ bài, nhưng bây giờ, câu nói ấy đến cổ họng rồi tự nhiên nghẹn lại ở đấy không làm sao thốt ra được. Cậu nhìn ra cửa sổ, mong tiếng trống hết giờ mau chóng vang lên. Khi cô giáo bắt đầu bước xuống cuối lớp, cậu vội vàng lấy sách giáo khoa che trang vở trắng tinh của mình, giả vờ đang chăm chú tính toán.
Cô giáo bước chậm rãi rồi dừng lại ở bàn Tùng, bảo cậu cầm sách vở lên bàn giáo viên. “Mình chưa giải ra, chắc chắn sẽ bị cười cho mà coi.” Đầu óc cậu căng thẳng đến mức chỉ muốn chạy ra khỏi lớp ngay lập tức. Ấy thế mà những tiếng trách móc không xuất hiện, thay vào đó, cô ân cần giảng lại các bài cũ. Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy yêu mến mái trường này đến lạ. Cậu chăm chú nhìn các công thức chảy ra từ ngòi bút của cô.
“À, mình từng thích ngồi giải những bài toán về nhà của cô!”
Giờ ra chơi, Tùng đang ngồi ở bậc thang thì có một quả bóng nhỏ bay từ đâu tới đánh bốp vào lưng, khiến cậu chúi người về trước một chút. Giật mình quay lại, cậu thấy mấy bạn học thường trêu chọc cậu đứng ở một góc sân cười ha hả. Tiếp đó, vài viên đá bé bay đến. Cậu tránh né, chưa kịp nghĩ ra nên làm gì cho đúng thì nghe Mạnh hét lên:
"Dừng lại! Mấy đứa mày làm vậy là không được đâu!"
"Tao chỉ chơi thôi mà, có làm gì đâu?" thằng Hùng cười hề hề.
"Chơi kiểu gì? Tao thấy rõ mà," Mạnh đứng chắn trước mặt Tùng.
“Tao thích chơi vậy đó! Rồi sao? Đi mách cô à? Ha ha ha,” Giọng nói thách thức đáp lại.
“Làm gì à?” Mạnh hét lên, đấm ngay cho thằng Hùng một cái. Thấy bạn kia giơ tay định đánh Mạnh, Tùng không do dự, lao vào xô ngã cậu ta.
"Dừng lại ngay! Đứng im!" Cả đám giật mình trước giọng quát vang dội của thầy cán bộ đoàn. Thầy nghiêm nghị đứng đó, cây thước trên tay, ánh mắt quét một lượt khiến học sinh nào cũng sợ. Bên cạnh thầy là cô chủ nhiệm, cả hai đã đứng ở cửa phòng giáo viên nhìn ra từ bao giờ.
"Em Hùng với em Dũng cứ ném đá vào Tùng hoài cô ạ." Mạnh thưa.
Cô giáo nhìn thấy quần áo Tùng dính đầy vết đất. Cô nghiêm giọng nói lớn: "Hùng, Dũng, Mạnh, ba em vào phòng đoàn, thầy đang chờ các em. Còn Tùng, lại đây."
Cô Linh cúi xuống nhẹ giọng, "Em có chuyện gì cứ nói với cô nghe. Thầy cô có thể giúp đỡ em. Em hiểu không, Tùng?"
Tùng gật đầu nhưng không nói gì.
“Được rồi, em cũng tới phòng đoàn đi. Thầy chờ đấy.”
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng vẫn có tiếng cười khúc khích, nhưng ít hơn. Tùng dần quen với những ánh mắt tò mò và sự xa lánh của một số bạn trong lớp. Giờ ra chơi cũng bình yên hơn, cậu lật một cuốn vở ghi rồi vẽ. Cậu vẽ cây bàng to ngoài sân, con chim đậu trên cành, cánh đồng lúa cậu thường chơi và cả chú chó Nâu. Những nét vẽ còn non nớt, nghệch ngoạc nhưng chăm chút. Tâm trí cậu dần bay bổng trong những suy tư.
Đã hơn hai tuần, cha Tùng vẫn chưa về. Mỗi chiều, Tùng thường đi qua con đường gần nhà mà cha thường đi làm về, rồi nấn ná lại ở gốc cây bưởi bên đường. Từ đó, cậu có thể nhìn rõ khúc quanh, mong chờ cái bóng cao lớn hiện ra, cùng… bóng hình mảnh khảnh theo sau. Mãi đến khi mặt trời đã khuất sau dãy núi, chỉ còn lại những vệt đỏ cam nhuộm một góc bầu trời, dòng người tấp nập giờ chỉ còn lẹt đẹt vài chiếc xe máy. Đám trẻ con rượt đuổi nhau cũng đã ai về nhà nấy. Cả không gian chìm vào sự yên tĩnh của buổi chiều tà. Tùng cùng bắt đầu lặng lẽ bước về nhà.
Tối qua, khi nghe tiếng xe máy ngoài ngõ thì liên chạy vụt ra cửa, hy vọng thấy cha đẩy xe vào, nhưng đó chỉ là hàng xóm về muộn. Cậu đứng lặng người.
“Vào nhà ngủ đi Tùng, nửa đêm nửa hôm rồi.” Cô Hồng thấy Tùng chạy vội cũng chạy ra theo nạt, cô ngó xung quanh rồi đóng cổng lại. “Cô mày còn chưa chạy mà mày chạy cái gì? Nào bố về cô gọi cho, đingủ đi.”
Tùng nằm trằn trọc trên giường. Cậu nhớ bàn tay mẹ vuốt tóc mình mỗi tối, nhớ tiếng mẹ ru ngủ, nhớ cả hương thơm ngào ngạt quen thuộc trên áo mẹ. Rồi bỗng cậu sợ, sợ mẹ không còn nhớ mình nữa, sợ… mẹ đã có cuộc sống mới, quên mất đứa con này.
"Tùng vẽ giỏi ghê!" Mạnh ngồi xuống bên cạnh nhìn tờ giấy, hớn hở reo lên.
"Không… không có giỏi gì đâu." Cậu giật mình, ngượng ngùng che tờ giấy lại.
"Thật mà, nhìn con chó này giống hệt con chó nhà tao." Mạnh nhăn răng cười toe toét.
Một buổi chiều, Tùng về tới cổng nhà thì nghe tiếng cô Hồng nói chuyện với ông bà, giọng ba người rất lớn.
"... anh Khương mới điện về, anh nói bị thằng bồ chị Lan với anh em nhà nó đánh hội đồng trong đó. Còn… bị gãy xương sườn, nằm viện gần một tuần….”
Không để cho con dâu nói xong, bà ngoại bật khóc, gào lớn: "Quơ trời ơi, làng nước ơi vào mà xem này, thằng Khương nhà tôi đi tìm vợ mà lại bị người ra đánh gãy cả xương, đánh cho nằm viện rồi. Hu hu hu." Cả người bà đổ xuống đất, chân quỳ gối, hai tay bà dơ lên rồi lại hạ xuống như đang vái lạy.
"Sao thằng ấy không về nhà? Kêu nó về nhà đi! Mặc xác con đàn bà lăng loàn đó đi. Nhà ta không cần nữa." Ông ngoại gằn giọng chen vào. Ông đứng yên, nhưng hai tay gồng cứng, nắm chặt lại.
“Hu hu hu. Cái con đàn bà đó, nó trơ mắt nhìn chồng nó bị đánh ra nông nỗi đó sao? Làng nước ơi!”
“Ôi mẹ ơi, nghe con nói hết đã. Hồi sáng, anh Minh bắt xe vào đó đón anh Khương về rồi. Mai là tới nhà. Anh Khương bảo là không sao cả, một hai tháng là khỏi thôi. Mẹ bình tĩnh nào.” Cô Hồng vừa nói vừa cuống quýt đỡ bà ngoại đang gào khóc, giúp bà đứng dậy, rồi tay vuốt sau lưng bà an ủi.
Tùng đứng chết trân ngoài cửa, không tin vào tai mình, hai tay run rẩy. Cậu tưởng tượng bố nằm một mình trong bệnh viện, cả người đầy thương tích. Mẹ vẫn ăn cơm vui vẻ bên người đàn ông đã đánh bố. Lòng cậu như bị ai siết chặt đến khó thở. Dù bố có hung dữ, có đánh mình, nhưng….
“Chẳng phải bố mẹ từng yêu thương nhau sao? Dù có bỏ đi… cũng không thể tàn nhẫn như vậy chứ. Sao mẹ lại… Không thể nào! Có thể… có thể do cha đã làm gì đó! Cha đánh mẹ trước, mới bị bác đó đánh!”
“Phải không?”
Bình luận
Chưa có bình luận