Vài ngày trôi qua, ngày nào Tùng cũng hỏi tin tức về cha mẹ. Đến nỗi ông bà và cô Hồng chẳng còn nhẫn nại trả lời hết các câu hỏi của thằng bé. “Thôi được rồi, hỏi gì hỏi mãi, đã bảo là vài hôm nữa rồi mà! Lo chuẩn bị đi học đi!” Cô Hồng vừa nấu bữa sáng vừa bực bội.
Hằng ngày, cậu đúng giờ đi học thì xách cặp ra khỏi nhà, nhưng cậu không tới trường mà vòng ra sau ngọn đồi bên cạnh cánh đồng gần nhà, lủi thủi cùng chú chó con cho tới giờ tan học. Cạnh ngọn đồi là nhà bác Hoa và một vài gia đình trồng chè khác. Chỗ mà cậu thấy vừa xa nhưng cũng đủ an toàn.
Trên đồi, dưới một gốc cây rợp bóng râm mát mẻ, Tùng ngồi ném những hòn đá cuội ra xa, Nâu chạy tới chạy lui, sủa thích thú vào chúng. Được một lát, cậu chán nản nằm ngửa ra nhìn lên tán cây xanh thẫm đang che nắng cho mình. Cậu đã nghỉ học bốn ngày, “Không biết ở lớp các bạn nghe được chuyện cha mình đi tìm mẹ chưa nhỉ? Thằng Mạnh, thằng Nam cũng không đến nhà gọi mình đi học, toàn mình đến gọi bọn nó thôi!” Thở dài một hơi, những lời nói tục tĩu, khó nghe từ bạn học cùng lời kể của cô Hồng cứ quanh quẩn bên tai cậu. Tán lá xanh thẫm đong đưa nhẹ, mời gọi nắng vàng phủ xuống phần thân bị che khuất, tạo ra những khe hở để các cành lá khác cũng được hưởng ánh sáng. Rồi chúng chợt mờ nhòe, long lanh nóng hổi. Như cảm nhận được gì đó, làn gió từ đâu sà đến, vuốt ve gò má, sống mũi, thổi đi hơi nóng từ hai hàng nước ấm lăn ra từ má cậu. Tùng ngủ thiếp khi nào chẳng biết. Tỉnh dậy, cậu lại chơi với Nâu, lấy cuốn sách tiếng Việt ra đọc truyện, rồi lại đi loanh quanh trên đồi nhặt nhạnh những thứ lạ cậu chưa thấy bao giờ.
Xế chiều, trong làng có mấy đứa lớn hơn đi ngang, thấy cậu ôm chó ngồi một mình trên đồi, chúng huýt sáo rồi nói với nhau đủ câu độc địa: “Đấy, con thằng Khương kia, mẹ nó bỏ theo trai rồi!” Nghe vậy, Tùng đỏ mặt, tim đập thình thịch, chỉ muốn độn thổ. Về nhà, ông bà không nói gì nhưng ánh mắt nặng nề khiến cậu thêm xấu hổ, muốn trốn đi đâu đó không ai nhìn thấy. Từng ngày trốn học lại trôi qua.
Một hôm, bác Hoa ra vườn hái chè, nghe tiếng chó con sủa ở đâu quanh đây, tò tò, bác len qua những hàng chè chật ních lần tới gần âm thanh phát ra. Dưới một gốc cây keo lớn, lấp ló một cậu bé đang nằm, chăm chú xếp những hòn đá lớn nhỏ thành hình thù gì đó, bên cạnh là chú chó nhỏ đang cắn chiếc cặp sách. Thì ra là cu Tùng nhà cậu Khương đây mà! Sao không đi học mà ở đây? À cái thằng cu này trốn học đây mà. Bác Hoa tặc lưỡi, lắc đầu lẩm bẩm. “Mấy đứa nhỏ trốn học suốt ngày!”
Nghe có tiếng bước chân, Tùng giật mình nhổm dậy, bò vào sau bụi cây. Tới nơi, cậu phát hiện ra mình bỏ quên chiếc cặp.
“Tùng! Bác Hoa đây.”
“...”
“Tùng đâu rồi? Bác thấy rồi, ra đây bác bảo.” Vừa nói lớn, bác Hoa vừa lại kéo chiếc cặp sách nhỏ của cậu. Chú chó nhỏ trốn đâu cũng chạy ra gừ gừ và sủa vài tiếng nhút nhát.
“...” Nấn ná một lát, thấy bác Hoa mở cặp sách của mình, cậu lầm lũi bước ra, mắt nhìn đi chỗ khác.
Bác Hoa nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhíu mày. Chiếc quần đen dính đầy đất nâu, chiếc áo trắng cũng lem nhem mủ lá cây và đất. “Mấy cái đứa này! Chiều về nhà không bị đánh một trận mới lạ!”, dù thế, bác vẫn nhẹ giọng hỏi.
“Hôm nay cháu không đi học à?”
“Dạ, cháu đi học mới về.” Tùng đảo mắt trả lời, trong lòng bồn chồn, tự oán trách bản thân. Không biết làm sao bác Hoa có thể thấy mình? Biết vậy trốn vào bụi đằng kia cho rồi! Bác có mách ông bà và cô Hồng mình không đây?!
“Giờ này mấy đứa đang ngồi học đã được về đâu? Cháu trốn học tới đây làm gì?” Bác Hoa hỏi lại, trong giọng nói đã cương quyết hơn.
Tùng không ra lời, cậu ngoảnh mặt sang một bên, trưng ra bộ dạng lầm lì. Chú chó nâu vẫn vẫy đuôi dưới chân chủ.
Thấy thế, bác Hoa nhẹ giọng hơn và hỏi, “Cháu có chuyện gì sao? Kể bác nghe được không? Bác có thể giúp cháu.”
Tùng ngẩng đầu nhìn bác Hoa, nhìn người phụ nữ lớn tuổi hiền hậu trước mặt, người đã cho mẹ con nhiều đồ ăn và bánh kẹo đang nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm. Cậu bớt căng thẳng, ngẫm nghĩ chưa chịu nói.
Chờ một lát, bác Hoa thở dài rồi nói, “Thôi được rồi, cháu về nhà đi. Mai lo mà đi học đi nghe chưa? Đừng trốn học mà tốn tiền bố mẹ cháu biết không? Bác tha cho lần này thôi. Trốn học nữa là bác báo cho ông bà đấy!”
Vừa quay người định về nhà, bà nghe chợt cậu cất tiếng, giọng mếu máo, “Cháu không muốn đi học.” Bất ngờ, quay đầu lại thấy Tùng đang vuốt con chó, cúi mặt với sụt sịt hai hàng nước mắt.
Sự bực bội trong người tan biến đi đâu mất, trong lòng bà biết rõ hoàn cảnh và tính tình cậu. Nhưng chỉ là hàng xóm, chỉ có thể khuyên nhủ. Bà bước lại gần và ôm cậu bé, “Thôi nào, đừng khóc nữa. Thế có chuyện gì nào? Kể bác nghe nha.”
“Cháu không muốn đi học, bạn bè nói mẹ cháu theo trai. Nói cháu không phải con của bố!” Càng nói, cậu nấc càng to, nhưng không khóc thành tiếng mà kìm nén trong cổ họng, cúi mặt xuống thấp.
“Bác hiểu rồi. Các bạn không biết mà nói thế là không đúng rồi. Nhưng cháu cũng không thể nghỉ học đâu. Cháu nghỉ học là cả nhà buồn lắm đấy. Giờ nghe bác, mai đi học lại, có đi học thì sau này mới có công việc đàng hoàng, không phải khổ nữa. Nghe không nào?” Bà vừa vuốt lưng cậu bé, vừa lấy vạt áo chùi đi hai hàng nước mắt, nước mũi của cậu. “Cháu đi làm có tiền, thì mới mua nhiều đồ đẹp cho mẹ được chứ?” Dừng một lát, bà nói tiếp, “Được rồi, bây giờ thì đi về, bác dẫn về nhà, rồi mai đi học, được không nào?”
Chẳng hiểu sao, những lời dỗ dành mềm mỏng của người phụ nữ lại dễ dàng khiến cậu xuôi lòng. Cậu gật đầu rồi quệt nước mắt đi theo bác Hoa. Trước đây, những lần mẹ cậu khóc, cũng chính người phụ nữ này đã an ủi mẹ, chắc chắn bác ấy nói đều đúng! Cậu tin là như vậy.
Cô Hồng đang nấu ăn trong nhà, sau khi bác Hoa vào trong bếp đi ra, bà dặn dò Tùng vài câu rồi đi về. Kết quả, cậu vẫn bị cô Hồng kéo ra sau nhà mắng một trận. Cậu đã trốn học gần một tuần. Mẹ cu Hoàng mới nói với chị chiều nay, đang tính chạy đi tìm nó thì thấy bác Hoa dẫn về. Chị bỗng thấy xót thằng cháu tội nghiệp đang cúi gằm mặt dưới đất nấc chẳng dám khóc to. Mấy ngày trước thằng bé vừa bị cha nó đánh thâm tím khắp mặt mày, mình mẩy còn chưa lành hẳn, chị chỉ mắng khẽ để ông bà không nghe thấy, rồi vội an ủi.
“Thôi nào, nín đi nào. Có gì mà khóc. Cô không nói với ông bà và bố đâu. Nhưng mai cháu phải đi học nghe chưa? Rồi, giờ vào tắm ăn cơm nào.”
Hôm sau, cô Hồng dắt Tùng vào tận cửa lớp, cô đứng nói chuyện với giáo viên một lát rồi ra về. Tùng nhìn theo người cô đang cúi chào giáo viên, biết bản thân mình vừa làm sai nên ngoan ngoãn ngồi trong lớp. Cái cảm khác thường thường bao trùm lấy cậu, tai cậu luôn tìm kiếm những âm thanh có tên cậu vang lên đâu đó trong lớp học, dù là nhỏ nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận