Đàn kiến vẫn hành quân như mọi ngày. Biết bao nhiêu là chiến lợi phẩm lỉnh kỉnh được dòng kiến đều đều bày ra trước mắt, hai ba con đang rinh một phần chiếc lá bị cắt ra, con khác tha xác con sâu nhỏ đã bị khô, con thì kẹp một chú mối to bự. Nhưng hôm nay Tùng chẳng buồn động tay. Ngồi tựa vào gốc cây, mắt cậu hướng ra bờ rào xa xa.
Tùng phát hiện, từ dưới gốc cây bàng có thể ngó ra cái thùng rác cũ, nơi con chó nhỏ đã tới lục đồ ăn. Kể từ hôm nó ăn hết chỗ cơm cá mặn cậu cho, mỗi ngày cậu đều để dành một ít cơm của mình đặt ở gần đó. Trưa trưa nó sẽ lại đến.
Thấy lùm cây động đậy liên tục, đoán chắc là chú chó con đang ở đó, cậu đứng dậy, rón rén lại gần, hai chân bước như đi ăn trộm sợ chủ nhà vác gậy ra rượt.
Tới gần, cậu ngồi xổm xuống mạnh dạn kêu con chó. Ngày nào gặp nó cậu cũng làm như vậy, muốn chơi với nó nhưng chưa được.
“Cún cún… cún cún!” Tùng xòe tay, gọi khẽ, chỉ sợ tiếng động mạnh làm nó chạy mất.
“Không dễ dụ mày đâu nhỉ? Thông minh quá!” Tùng nghĩ.
Chú chó nhỏ ngửi ngửi đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Tùng với đôi mắt tròn xoe, rồi lại nghiêng đầu sang hai bên như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm. Đôi tai cụp xuống khiến nó trông vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu. Tùng bật cười. Chú chó lắc cái đuôi, bước uốn éo một hồi rồi cũng tiến bàn tay đang duỗi ra hết cỡ của Tùng, cho cậu vuốt.
“Ha ha. May quá! Nó lại rồi! Tay mình mỏi muốn rụng tới nơi.” Tùng cười khoái chí. Bắt đầu màn chào hỏi mà không biết cậu đã hỏi nó bao nhiêu lần.
“Nhà mày ở đâu?”
“Sao không về nhà?”
“Ai da, chẳng có ai hô mất chó cả. Chắc nhà mày xa lắm. Mà sao đến được đây hay vậy hả?”
“Mẹ mày đâu? Không về là mẹ lo đấy!”
“Mẹ có đi tìm mày không?”
“Chắc… có nhỉ?”
Nói đến đây, sống mũi cậu cay cay, khóe mắt bắt đầu rưng rưng. Cậu vừa thút thít vừa hỏi những câu vu vơ với con cún. Tùng chớp chớp mắt, cố gắng để nước mắt không rơi xuống, nhưng giọng cậu nghèn nghẹn. Cậu không biết mình đang hỏi Nâu hay đang tự hỏi chính mình nữa. Nâu không trả lời, chỉ nghiêng đầu, chớp đôi mắt tròn xoe như đang lắng nghe. Tùng mím môi, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm, như thể đang tự an ủi mình.
Tùng ngắm nghía bộ lông xù mềm mượt của con chó con. Một màu nâu nhạt ấm áp như kẹo socola cậu hay ăn.
“Tên mày là gì? Để tao đặt cho nhé!”
“Tao sẽ gọi mày là Nâu, vì lông mày nâu mà!”
“Đồng ý không?” Cậu xòe tay ra trước mặt con chó, chờ đợi.
“Lè lưỡi là đồng ý nhé!” Nâu chớp mắt, rồi bất giác lè lưỡi liếm nhẹ môi. Tùng bật cười, mắt long lanh.
“He he, đồng ý rồi nhé! Không được đổi đâu!” Tùng sụt sịt cười, lấy tay quệt nước mắt. Rồi cậu bế con Nâu vào nhà, đặt nó dưới gốc bàng và bắt đầu giới thiệu chi tiết lãnh thổ.
Từ hôm có Nâu, Tùng nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn. Từ khi ôm được nó, cậu mới để ý rõ Nâu có bộ lông rất dày rất êm ái, đuôi ngắn và nhiều lông như con sâu róm. Đôi mắt đen to tròn long lanh, đôi tai cụp xuống như hai chiếc lá, chiếc mũi nhỏ ẩm ướt, chiếc miệng vẫn còn mùi thơm thơm sữa.
“Dễ thương quá đi mất thôi!! Con nhà ai mà đẹp trai quá vậy nè Nâu ơi!” Tùng xuýt xoa.
Nâu rất thông minh, biết lắng nghe và thỉnh thoảng nghiêng đầu, vẫy đuôi như thể hiểu được những lời Tùng nói. Nó cũng đã dần quen với bàn tay nhỏ xoa có hơi vụng về những dịu dàng, trò thọc lét lăn lộn trên đất và cả những bữa cơm được san sẻ từ cậu bé. Từ dưới gốc bàng, hai đứa giờ đây đã quen thuộc từng lùm cây, bụi cỏ trong nhà.
“Ra ruộng chơi không Nâu?!” Tùng hỏi lấy lệ, rồi ôm Nâu chạy ra bờ ruộng cách nhà vài bước chân. Chiều chiều, ánh hoàng hôn đỏ sau ngọn núi sà xuống cánh đồng đã gặt hết, làm óng lên những gốc rạ vàng khô đang chờ được cày cho mùa vụ tiếp theo. Một người một chó chạy dọc các bờ ruộng, tiếng cười nói lẫn tiếng chó con sủa rộn ràng vui tai.
“Đứa nhỏ này vui chưa kìa! Còn có chó con chạy theo nữa chứ! Dễ thương quá!” Bác Hoa tấm tắc. Bác Hoa ngồi trước sân nhà thấy thế thì cười tươi. Hai con của bác đã lớn và đi làm xa, trông thấy trẻ con vui đùa, bác cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhớ không nhầm, đây là cu con nhà cậu Khương, cô Lan, cái cô đã bỏ nhà đi.
Độ một tuần trước, cả xóm bỗng nhiên xì xào rầm rộ cả lên. Nghe bà Lý kể lại thấy tận mắt một người phụ nữ trẻ đẹp bước lên chiếc ô tô đậu sát quán tạp hóa, có người đàn ông to lớn, chải chuốt ngôi trong xe. Rồi chiếc xe đi thẳng. Bà Lý kể, đã thấy nhiều lần nhưng không nhận ra là con gái nhà ai, nay mới biết đó là cô Lan, mẹ của Tùng.
Ngay sau khi chiếc xe chạy đi, bà Lý chạy đi kể với ông Khương đang xây nhà ở xóm trên. Nghe đâu từ đó cô Lan cũng không dám về nhà, bỏ cả cu Tùng còn nhỏ mà đi. Bác Hoa thở dài thườn thượt.
Tùng thường ngày lanh lợi thông minh, gặp người lớn đều cười tươi chào hỏi, cả xóm ai cũng mến. Bác Hoa cũng vậy. Mấy hôm nay bác để ý cậu Khương không về trưa thường xuyên, tự hỏi không biết cu Tùng ăn uống ra sao, học hành như nào? Nghĩ rồi bác đứng dậy, bước xuống nhà bếp múc cơm và ít thịt kho cùng rau đầy đủ cho vào chiếc hộp nhựa sạch sẽ đặt sẵn ở trên bàn trước sân.
Bình luận
Chưa có bình luận