Chương 3


Tan học. Trời trưa nắng chói chang, khô khốc. Tùng đi bộ về nhà trên con đường quốc lộ, một bên là dãy nhà dân nuôi bán mật ong, một bên là đồng ruộng bát ngát. Suốt cả chặng đường, từ dưới đất bốc lên mùi hanh khô khó chịu thoang thoảng mùi lá cây cỏ khô rang cùng mùi phân trâu bón lúa, mùi nhựa đường khiến cậu ngột muốn ngạt thở. Bàn chân cậu nóng ran, cảm giác chiếc dép nhựa hở ngón như muốn tan chảy ra. Chiếc cặp được nhà trường tặng nào là 5 - 6 cuốn sách giáo khoa lẫn bài tập, vở viết, cùng các loại bút thước nặng trịch khiến đôi vai cậu tê cứng. Tới ngã rẽ vào đường làng, cậu rũ cả vai, chân như dần hóa thành tảng đá cứng không di chuyển được. Chịu không nổi, cậu tháo cặp sách ra, thả xuống một bên đường.

“Ôi nhẹ vai quá đi! Ước gì không cần vác cặp về nhà.” Tùng nghĩ và quyết định không đeo cặp về nhà nữa.

Cậu đi một đoạn ngắn rồi dừng lại, đắn đo suy nghĩ gì đó rồi lại quay lại vác cặp lên. Được mươi bước, cậu lại uể oải tháo cặp ra và thả xuống để đi tiếp, rồi lại vòng ngược lại kéo cặp theo. Lặp đi lặp lại như vậy vài lần, cậu cũng lết được tới gần nhà. Bỗng, ngay  cạnh thùng rác bên hàng rào nhà cậu, một cái túi đen đen trông như túi rác đang lắc lư. 

“Có gió đâu mà túi rác bay bay vậy ta?” Cậu nghĩ mà không để ý nhiều, tiếp tục đi dọc hàng rào để tới cổng chính.

“Ủa?! Một con chó con?!” Cạnh túi rác màu đen, con chó nhỏ màu nâu đậm lộ ra. Nó đang lục lọi những cái túi rác đặt xung quanh thùng. Biết có người đang tới, nó ngẩng mặt lên, đầu nghiêng sang phải, đôi mắt tròn đen láy chăm chú nhìn Tùng. Đột nhiên nó lè chiếc lưỡi bé hồng hồng, chiếc đuôi ngắn cũn cỡn lắc qua lắc lại như sâu róm. 

“A! Dễ thương quá! Nó đang làm gì vậy nhỉ? Tìm thức ăn sao?” Tùng tròn mắt, vô thức cậu mỉm cười khi thấy cử chỉ đáng yêu của chú chó con. Nghĩ rồi cậu bước chầm chậm lại gần chú chó, dơ tay ra, cứ tưởng nó sẽ để yên cho cậu vuốt nhưng nó quay đầu lon ton bỏ trốn vào bụi cây đằng sau thùng rác. Thấy thế, Tùng hơi hụt hẫng, tĩnh tiếp tục lại gần bụi cây tìm con chó nhưng cái nắng nóng từ đỉnh đầu nhắc nhở cậu không nên chần chừ ở đây lâu. Cậu xoay người đi vào nhà. 

Cổng nhà Tùng được tạo thành từ hai đầu của hai bờ cây dây leo rậm rạp, không có cửa đóng. Chắc chúng là những cây mọc hoang tua tua được chặt gọn lại thành cái bờ rào. Cậu thấy nhiều nhà xung quanh cũng như vậy. Chắc cậu kiêng dè nhất là cây mây, hay roi mây. Thân chúng đâu đâu cũng có gai nhọn hoắc, không ít lần cậu hái trái mây bị gai đâm trúng chảy máu. Dù là vậy, đôi chỗ cây thưa, bờ rào vẫn có vài lỗ chó hổng là nơi cậu thường xuyên trốn ngủ trưa đi chơi với đám bạn học. Bị bố đánh nhiều nhưng chẳng chừa.

Từ ngoài đường trông vào, cậu đã thấy cửa đóng. 

“Chẳng có ai ở nhà!?” Cậu xị mặt đi vào cổng, bước qua một lớp nền đất được tráng phẳng bằng vữa xi măng làm sân trước độ tầm bốn mét vuông. Phía cuối của sân là ba bậc thềm cao dẫn vào nhà, Tùng chật vật ném cặp sách lên từng bậc thềm, rồi trèo lên theo mới vào được tới cửa. Cậu chẳng hiểu sao nhà mình lại xây bậc cao như vậy!? 

Trước đây, có hôm bố đi qua trưa, có hôm về, cậu chẳng nhớ rõ. Nhưng gần đây, bố cậu không về, ông sẽ đi làm từ sáng đến tối mịt. Cậu có hơi tủi nhưng nhớ lại hôm qua bị đánh, trong lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. 

Mở được cửa, cậu chạy ngay lại bếp và tìm đồ ăn tối qua. Cơm còn một bát, vài con cá kho mắm mặn đắng. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu mở cửa sau, đi ra vườn ngắt một nắm rau lang, thứ lá của củ khoai lang thường được người dân trồng để lấy củ và lá, đem vào bắc nước sôi luộc lên. Tiện thể, cậu nhặt luôn vài cành cây khô lớn sau vườn vào làm củi. 

Sau hơn một tuần lụi hụi nhóm lửa củi, hôm nay cậu đã phát hiện ra cách nhóm được cái bếp nhanh hơn bằng cách xếp củi gọn gàng và thông một cái lỗ to phía dưới đống củi. Thấy lửa bập bùng nổi lên cùng tiếng tí tách của củi, Tùng đưa tay quệt mồ hôi rịn bên trán, cười vui vẻ, tự khen thành tích đáng tự hào của mình. Cậu chỉ ăn được hai con cá, hải trộn chung cả bát cơm và rau mới ăn được, còn những hai con mà cậu chẳng ăn nổi.

“Cá mặn quá! Sao nó mặn vậy nhỉ?” Tùng lè lưỡi than, cảm tưởng như cậu đang ăn muối kho cá. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu xé một tờ giấy vở ghi bài của mình ra, bỏ hai con cá lên trên rồi đội nắng đi ra bờ rào, đặt chúng ngay dưới bụi cây mà chú chó nâu ban nãy trốn mất. 

“Nâu nâu nâu! Nâu nâu!?” Cậu kêu vài lần không thấy, đành bước vội trở vào trong nhà. 

“Rầm! Rầm!” Tối đó, đang nằm trên giường, Tùng giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cánh cửa bật tung ra đập mạnh vào tường. Cậu biết là ai vào nhà. Trong đêm khuya yên ắng, cậu nghe rõ mồn một tiếng bước chân lộp cộp, nặng nề không đều của bố tiến từ ngoài sân tới chiếc ghế cũ ở phòng khách, kéo theo mùi rượu nồng nặc xộc vào tận phòng trong của cậu. Có vẻ bố đã uống khá nhiều rượu.

“Con đàn bà khốn nạn!” Ông ta gầm lên, giọng khàn đặc như tiếng thú hoang bị thương. Chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây đậm nhàu nhĩ, lấm lem bùn đất, như thể vừa lê lết khỏi trận ẩu đả tại công trường nào về đây. Đôi mắt đỏ ngầu quét khắp căn phòng, tìm kiếm một thứ để trút giận. Nhưng nhà trống trơn. Ông ta đành buông thõng chân, ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh tường. Liêu xiêu kiểu gì, ông ngã lăn quay ra đất. Như tìm được kẻ trút giận, ông dơ chân đá chiếc ghế nhựa nhỏ văng ra xa, tiếp tục chạy lại, dùng sức đạp mạnh liên tục. Chiếc ghế tội nghiệp bị giày vò một hồi, gãy nát hết cả.

Tùng nằm co ro bất động trong buồng cạnh phòng khách, cả người bất giác toát mồ hôi. Cậu gần như nín thở, lắng tai nghe, sợ tới lượt mình, nước mắt trào ra lúc nào không hay.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}