Trên lớp học, hàng tá câu chuyện trên trời dưới đất lọt vào tai của Tùng. Những trò đùa nghịch chẳng bao giờ chấm dứt, tiếp diễn này này qua ngày khác mà chẳng bao giờ chán. Về tụi con gái thường thích ra sau hè trường chơi trò gì, trò gì trong giờ ra chơi. Về âm mưu chạy ù ra thật nhanh ngay khi nghe tiếng trống giải lao để bắt vài con sâu đặt sẵn ở chỗ đám con gái thường chơi, rồi xúm lại trốn sau bụi cây xem phản ứng hết hồn của chúng. Nào là cái Hồng lỡ đạp phải một con, nào là cái Hạnh nhảy lùi như bị điện giật giật, có đứa hét lên, cả đám con gái sợ hãi quây lại xem tại sao lại nhiều sâu như vậy.
Rồi thằng Nam trốn, cả bọn khoái trá quay đít chạy đi, vừa chạy vừa cười ha hả. Rồi cả bọn quay lại cười thằng nào chạy không nhanh, bị cái Hạnh, con bé dữ nhất tóm lại đánh vài cái. Dù vài đứa bị đánh đau, cũng chẳng khiến đám trẻ ham chơi sợ hãi. Chiến tích lẫy lừng khiến chúng chơi thân nhau hơn. Hễ có đứa nào bắt nạt bạn nữ ở lớp này là đám con trai sẽ chạy ngay lại “tuyên bố” che chắn cho các bạn.
Tùng muốn ra sau trường ngồi, nhưng sợ đám bạn ùa vào kéo đi chơi, cậu đành ngồi trong lớp. Nghe tiếng đám con gái la hét và đám con trai cười nhao nhao cả lên suốt giờ ra chơi. Cậu chợt hụt hẫng khó tả.
Tùng từng cả ngày dính với đám bạn, đặt dấu chân lên khắp các ngõ ngách của ngôi trường này, kể cả bờ tường hay bàn học. Nhưng dạo này cậu không chạy theo nổi, chân tay cậu đau nhức, bụng cũng đói, mong nhớ mẹ, chỉ muốn mẹ về thật nhanh. Dường như có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản cậu kể chuyện mẹ bỏ đi với người đàn ông khác, bỏ bố con cậu với người khác, đặc biệt là các bạn học.
“Tại sao mẹ bỏ đi mà không nói với mình tiếng nào?” Tùng hoang mang, nghĩ đi nghĩ lại màchẳng hiểu tại sao.
Giây phút nào cậu cùng thầm ước rằng thấy bóng dáng mẹ xuất hiện, đang ngồi chải tóc trước chiếc gương yêu thích, đang quét nhà, thổi lửa dưới bếp, âu yếm gọi cậu dậy đi học mỗi sáng. Cậu muốn được mẹ cầm roi đánh khi cậu lỡ làm vỡ cái chén ăn cơm, làm gãy cánh quạt để bàn, trách cậu ham chơi làm dơ hết cả người, mà vẫn kỳ cọ thật sạch sẽ cho cậu mỗi ngày. Có vẻ gần đây, mẹ ít nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, mẹ cũng thường im lặng, ít kể chuyện cho cậu nghe. Mẹ cũng không còn tắm cho cậu kỹ như mọi ngày. Khuôn mặt mẹ có gì đó rất khác, mẹ ít nhìn cậu hơn!
Tùng lặng người. “Thì ra… mẹ đã bắt đầu lạnh nhạt với cậu mà cậu không biết!”
Chẳng còn tâm trí chơi cùng đám bạn, cúi đầu nhìn cuốn sổ nhỏ mẹ mua, mẹ từng dặn cậu phải học thật giỏi… Cậu thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mặt chực trào ra nhưng sợ bạn bè cười, cậu cố gắng không khóc, không để bạn bè thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Đằng sau cuốn tập ghi toán là chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc về mẹ, Tùng đang toan viết tiếp thì giật mình kéo cuốn sách giáo khoa phía trên che lại.
“Tùng… ra đây nhanh lên mày ơi! Có cái này hay lắm!” Thằng Mạnh chạy hồng hộc từ ngoài sân trường vào kêu Tùng, vừa nói vừa thở hổn hển. Nó để ý thấy Tùng dạo này rất khác, không còn hào hứng chơi với cả đám như trước đây, mà chỉ ủ rũ nằm một chỗ trên bàn. Có khi ra ngồi trên tảng đất lớn trồi lên chưa được san phẳng sau trường, nghịch cái gì đó không biết. Cái miệng bô bô thường ngày, bây giờ cũng không nói chuyện với ai.
“Tao mệt, không muốn chơi.” Trùng đáp nhỏ, rồi thở dài.
“Bị sao mệt đó? Ê mệt gì mà cả tuần rồi không chơi gì là sao mày? Tụi tao thiếu một chân đây nè, nhanh lên!” Thằng Mạnh không cam tâm.
“Thôi tao buồn ngủ quá mày ơi! Tụi mày chơi đi.” Thấy Mạnh cứ đứng ở gần hỏi liên tục không chịu đi, Tùng cố gắng tránh né.
“Xì, chán mày quá đi! Mai phải chơi đó!” Thằng Mạnh nhăn mặt, tỏ vẻ chán nản, lưỡng lự chút rồi chạy nhanh ra chỗ cả đám bạn đang chờ.
Nhìn theo bước chạy của Mạnh và đám bạn ở xa, Tùng bỗng cảm thấy hụt hẫng khó tả. cậu thở dài.
“Ê sao rồi mày? Thằng Tùng không chơi à?” Con Vy hỏi lanh lảnh.
“Ờ. Không chơi. Nó nói mệt. Chán ghê, không biết bị sao nữa.” Mạnh uể oải, trả lời.
“Ủa tụi mày không biết gì sao? Bác tao ở gần nhà nó kể mẹ thằng Tùng bỏ đi theo ông nhà giàu từ tuần trước rồi. Giờ nhà nó còn có bố và nó thôi. Mà… nó dạo này hay bị bố đánh lắm.” Nam nói xen vào.
“Thật á?” Cả đám ngạc nhiên quay qua nhìn Nam.
“Hình như tao cũng nghe nói mới có bà chị đẹp nào trốn chồng con đi cặp bồ với ông nào đi xe hơi ở xóm thằng Tùng. Thì ra là nhà nó hả?”
“Bác tao bảo có khi thằng Tùng nó là con hoang của mẹ nó với ông kia cũng nên…” Nam nói thêm.
“Chả trách dạo này thấy nó đi đứng liệng khiệng, hỏi thì không nói gì.”
“Ghê quá tụi bây ơi, lỡ nó là con hoang thật thì sao?”
“Ê mẹ nói tao không được chơi với con hoang, hư cả người ra.”
“Có đúng không?”
“Chưa gì mà.”
“...”
Cả đám bạn nhao nhao, vừa nói vừa tròn mắt há mồm, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía Tùng ngồi trong lớp học, điệu bộ tỏ vẻ kinh ngạc. Một vài đứa không nói gì, chỉ lắng tai nghe.
Bình luận
Chưa có bình luận