Chủ nhật. Dưới gốc cây bàng sau nhà, Tùng ngồi khoanh chân trên chiếc lá bàng to nhất cậu nhặt được. Tay chống cằm, cậu chăm chú nhìn đàn kiến nhỏ đang bò thành hàng dài ngoằn ngoèo, dọc theo các rễ cây bàng dưới đất. Cậu bé nhẹ nhàng nhặt một chiếc lá đặt giữa đường đi của chúng, tò mò xem chúng sẽ làm gì.
Những chú kiến chạm phải chiếc lá liền khựng lại. Một số bò ra xung quanh, lấy hai chiếc ria trên đầu chĩa về chiếc lá như thể đang nghiêm túc bàn bạc xem vật ngáng đường này là thứ gì. Chỉ lát sau, chúng nhanh chóng bò vòng qua chiếc lá, nối thành một hàng mới và tiếp tục hành trình.
“Thông minh quá! Tiểu đội kiến xếp nhanh ghê!” Tùng reo lên.
Tán lá bàng lớn như đôi bàn tay âu yếm che chắn ánh mặt trời chói lọi giữa trưa hè miền Trung. Chập chập, có những làn gió mát rượi thổi qua phảng phất hương thơm bùi bùi đặc trưng của quả bàng chín tới, hòa lẫn với mùi chua chua ngọt ngọt của lá bàng chuyển vàng. Dường như cả thế giới của cậu bé Tùng đều nằm trong bóng râm dưới tán cây này. Cậu chơi không biết mệt, say sưa thử thách trí thông minh và đoàn kết của bầy kiến, nào là viên đá lớn, đá nhỏ, nào là bắt gặp con mối, con sâu, hay con kiến của bầy khác. Có lẽ thời khắc nổ ra các cuộc “chiến tranh thế giới bắt” đầu từ những cuộc gặp gỡ này.
“Ọt ọt…” Bụng réo lên. Tùng lấy tay xoa xoa chiếc bụng đã kêu lên từ nãy tới giờ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà gạch nâu nhỏ đằng sau hàng chè xanh đã bị cắt trụi.
“Sao hôm nay mẹ chưa gọi mình vào ăn cơm nhỉ?” Cậu nghĩ, đặt viên đá xuống, vừa phủi bụi trên tay vừa lững thững chạy vào nhà.
Bếp lạnh tanh.
Không có đám khói đen khó chịu, mùi than hồng nóng nực cùng tiếng tí tách của củi cháy như hôm qua, cũng không có bóng mẹ đứng bận rộn bên nồi canh sôi lục bục.
“Mẹ ơi! Mẹ!” Cậu gọi lớn, nhưng không ai trả lời. Cậu chạy quanh nhà tìm kiếm nhưng chỉ thấy một mâm cơm còn ấm đặt trên bàn trong phòng khách. Cha cậu thường đi làm từ sáng tới tối mới về, cậu chỉ biết ông ấy làm nghề xây dựng cùng với vài chú trong xóm. Cứ đến cuối tuần, các bác các chú sẽ tụ tập tại nhà cậu nhậu nhẹt tới khuya. Mặc dù Tùng thường bị mắng mà không hiểu vì sao, bù lại cậu sẽ được ăn vài món ngon bình thường không có. Mẹ từng bảo công việc của cha vất vả, dặn cậu không được tranh hết đồ ăn của bố. Nhưng mẹ đâu rồi? Tùng nhíu mày. Mẹ lại đi nữa à?
Tùng ngồi xuống cạnh bếp lửa nhỏ đã tàn, nhìn con chó đực đang nằm dài trước hiên nhà đầu hướng ra cổng, rồi lại nhìn vào nồi thức ăn một chập với khuôn mặt suy tư. Cuối cùng, cậu lấy chén bát và ăn cơm. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào chén lách cách.
Thi thoảng mẹ cậu lại đột nhiên đi vắng buổi trưa bà không báo trước, thay vào đó, mẹ sẽ để lại cơm cho cậu tự ăn. Có lúc, Tùng thấy mẹ mặc chiếc đầm đẹp và có mùi thơm thơm như cô tiên để ra ngoài. Mẹ dặn cậu không được nói với ai, kể cả cha. Mẹ nói nếu họ biết thì sẽ hiểu lầm và không thích chơi với mẹ nữa. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng cậu sẽ không để mẹ bị mọi người ghét đâu! Chắc chắn mẹ đi làm việc thôi.
Ăn xong, cậu lại chạy ra căn cứ sau nhà của mình chơi, lần này, cậu quyết định sẽ cho siêu nhân đánh nhau với biệt đội quái vật. Lát sau, Tùng vẫn chưa muốn trận chiến kết thúc, nhưng hai mắt cậu lim dim và từ từ khép lại, đầu gật gà rồi chìm vào giấc ngủ dưới tán cây rợp mát. Xa xa, nắng chiều đỏ cam bắt đầu dịu xuống, vương nhẹ lên mái tóc và khuôn mặt non nớt lấm tấm mồ hôi của cậu bé.
“Thằng Tùng đâu?!!” Giấc ngủ của cậu bị cắt ngang bởi một tiếng kêu lớn hơi khàn từ trong nhà vọng ra. Giật mình tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng rất nhanh cậu biết ai đang gọi.
“A! Bố về! Mẹ vẫn chưa về sao? Bình thường giờ này mẹ đã gọi cậu vào nhà rồi mà?” Cậu vừa nghĩ vừa lồm ngồm bò dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vào nhà, trong lòng bất an khó tả.
“Con đây bố ơi!”
Ông Khương ngồi trên phản ở trước sân nhà, cúi mặt, tay đang tháo đôi tất chân lấm lem màu nâu. Mặc dù trời chập tối, nhưng Tùng có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ gay, đôi mắt long sòng sọc, và gửi được mùi hơi men nồng nặc từ ông.
“Mẹ mày đâu? Kêu mẹ dọn cơm lên đi.” Giọng ông trầm, gằn từng chữ.
Tùng cứng người.
“Dạ… con… con không biết.” Bỗng Tùng sợ hãi, ấp úng không biết trả lời sao cho phải.
Ông ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Tùng, hỏi: “Mẹ mày đi từ bao giờ?”
Tùng cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo. “Mẹ đi… chắc ra chợ mua thức ăn.”
“Có thật không?” Mắt ông trợn lên, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, gằn giọng hỏi. “Nói dối là tao đánh gãy chân!”
Cậu bé run rẩy, chưa bao giờ cậu cảm thấy bố đáng sợ như vậy.
“Mẹ mày đi từ lúc nào?!”
Tùng mím môi. Mẹ bảo đừng nói. Nếu nói ra, bố sẽ giận. Nếu bố giận, mẹ sẽ không về nữa. Cậu không thể để mẹ rời xa cậu.
“Con không biết.”
“BỐP!”
Ông Khương với ngay cành củi khô, một tay túm lấy vai Tùng, một tay vụt roi tới tấp vào mông cậu tiếp tục tra hỏi.
“Sao mày ở nhà mà không biết được!?” Ông Khương quát, tay vụt roi liên tiếp.
“Á á hu hu... Con không biết mà! Con không biết!” Đau quá! Tùng vừa ré khóc vừa xin tha, nước mắt trào ra. Hai chân nhảy lò dò vòng lòng muốn tránh nhưng không thoát được khỏi bàn tay to khoẻ của người đàn ông to lớn. Những vệt đỏ dần in hằn trên làn da non nớt.
“Á à. Thằng này lì. Mày dám bao che cho con đàn bà lăng loàn đó à?” Ông gầm lên, hơi men rượu sặc nồng khiến cậu cảm thấy trận đòn này sẽ chẳng dễ dàng qua đi. “Nó đi hoang, mày có hiểu không? Nó tằng tịu với thằng khác!”
Cậu bé cứng người. Đi hoang? Tằng tịu? Là gì? Cậu không biết những từ đó nghĩa là gì. Nhưng cách bố nói… như thể mẹ đã làm điều gì rất tệ. Như thể mẹ có lỗi. Nhưng Tùng cắn chặt răng, không muốn nhắc đến việc mẹ thường xuyên ra khỏi nhà.
“Không! Mẹ không có lỗi.” Cậu nghĩ.
BỐP! Một roi nữa giáng xuống.
“Tao hỏi lại lần nữa. Mày có biết nó đi đâu không?”
Nước mắt nước mũi dàn dụa, cậu nấc lên. Chưa bao giờ cậu bị bố đánh đau đến như thế này.
Bình luận
Chưa có bình luận