Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 71: Gang tay vinh quang

 

Ngay khi lệnh cưỡng chế tầm xa của lão Phá xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhiễu từ, găm thẳng vào bộ não điện tử của Linh Hầu, con vật cơ khí giật khựng lại. Đôi mắt thạch anh của nó chớp nháy liên hồi, chới với giữa sắc đỏ cảnh báo và ánh xanh của lệnh truyền. Không một giây do dự, nó dứt khoát rút sợi đuôi cáp ra khỏi cổng sạc sau gáy Nam.

Một tiếng rít điện tử chói tai vang lên từ lồng ngực bằng đồng của con vật. Linh Hầu bắt đầu thực hiện giao thức xả toàn bộ nguồn sống dự phòng. Toàn thân nó rung lên bần bật, những sợi bạc nano trong huyết quản cơ khí rực sáng vì quá tải năng lượng.

“Cảnh báo... Thực hiện lệnh xả năng lượng cưỡng chế...” Tiếng thông báo bằng giọng điện tử rè đặc vang lên lọt thỏm giữa tiếng gió thốc. “Nạp xung... 20%... 50%... 80%...”

Luồng năng lượng thuần khiết từ lõi của Linh Hầu đổ ập vào thỏi Pin Xung 89. Chiếc Kiến Thợ đang rệu rã bỗng rùng mình một cái, tựa như con thú hoang vừa được tiêm một liều kích thích hạng nặng.

“Năng lượng cạn kiệt... Còn ba giây trước khi hệ thống tự động tắt nguồn... Ba... Hai... Một...”

Dứt tiếng đếm, đôi mắt hồng ngoại của Linh Hầu vụt tắt lịm. Con vật cơ khí buông lỏng móng vuốt khỏi vai áo Nam, đổ sụp xuống sàn xe như một khối phế liệu vô hồn.

Nam cảm nhận rõ rệt sự thay đổi kinh hồn ngay bên dưới ghế lái. Chiếc Kiến Thợ không còn phát ra những tiếng hừ hừ hụt hơi của một cỗ máy già cỗi, thay vào đó là tiếng rít cao tần trong vắt và đầy uy lực. Đệm từ trường bỗng chốc dày thêm, nhấc bổng khối thép lên khỏi mặt Đê Sắt, chấm dứt hoàn toàn những tiếng cọ xát ghê người.

Các lệnh điều hướng giờ đây được bộ Biến Thế Xung phản hồi gần như tức thì. Không còn độ trễ, không còn sự bướng bỉnh, vận tốc xe nhảy vọt lên ngưỡng 180 km/h. Những tia lửa điện xanh biếc bắn ra rực rỡ từ bộ Bát Úp, soi sáng rực cả một vùng kênh nước thải tối tăm.

Nam siết chặt tay đòn, mắt trừng trừng dán vào cái bóng của Lăng phía trước. Cậu quyết định chơi một canh bạc tất tay: Dùng chính những rung động nhiễu loạn từ cơn mưa bi sắt để tạo ra pha Trượt sóng từ trường.

Chiếc Kiến Thợ nảy tưng tưng trên mặt đê, nhẹ bẫng và điên rồ như một hòn đá thạch anh được ném lướt trên mặt hồ. Cỗ máy sắt vụn lướt đi trên những đỉnh sóng từ trường hỗn loạn, xé toạc vùng mưa bi sắt với một quỹ đạo không tưởng, lao vút qua xe của Lăng chỉ trong một cái chớp mắt.

Cả khán đài gần như nín thở trước pha bứt tốc siêu táo bạo ấy. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm trong vài giây, rồi vỡ òa thành những tràng pháo tay và tiếng la hét điên cuồng của hàng vạn con người.

“Mẹ nó, xem đã mắt thật!” 

“Thế này mới gọi là đua Maglev chứ! Hai đứa nhóc gầy nhom này làm tốt quá, không uổng công lão bỏ việc chạy đến đây xem.”

Một tay thợ già nhíu mày nghi hoặc: “Năng lượng ở đâu để chơi cú này vậy? Tà môn quá!”

Tại một góc khán đài, lão Phá nắm chặt tay, ánh mắt xót xa dán chặt vào bờ vai không còn Linh Hầu của Nam. Con vật sắt đã hoàn thành sứ mệnh. Giờ đây là cuộc chiến đơn độc của Nam, chẳng còn ai có thể giúp được đứa trẻ này nữa.

Phó Thành vẫn giữ im lặng. Răng ông nghiến chặt, quai hàm đanh lại như đá tảng, đôi mắt không rời khỏi màn hình đang truyền về hình ảnh Nam lao đi như một mũi tên. Trong lòng ông, niềm tự hào đang giằng xé dữ dội với nỗi xót xa khi thấy đứa cháu đang phải vắt kiệt từng giọt sức lực cuối cùng.

Vừa thoát khỏi Đê Sắt, trước mắt Lăng và Nam là Cổng Trời.

Vạch đích sừng sững nằm trên đỉnh một con dốc dựng đứng tới 70 độ, dẫn thẳng lên tầng cao nhất của Dinh thự Chồng Diêm. Đây chính là tử huyệt cuối cùng, nơi chỉ những kẻ còn đủ năng lượng và sự lì lợm mới có thể chạm tới.

Nam và Lăng cùng lao đi, hai luồng sáng xanh tím và đỏ rực xé toạc màn đêm u tối của Phố Hàng Mã.

Thần kinh Nam căng ra như dây đàn đại phong cầm sắp đứt phựt. Cậu biết Linh Hầu đã hy sinh để mình có được nguồn năng lượng này, cậu tuyệt đối không được phép thua. Bất chấp việc ép xung Siêu Giác Quan liên tục đang vắt kiệt các ty thể, Nam vẫn cắn răng bắt cơ thể chịu đựng thêm một lần nữa. Cơn đau buốt dội lên tận óc, máu mũi bắt đầu rỉ ra thành dòng, chảy ròng ròng xuống miệng mặn chát.

Trong khoảnh khắc Siêu Giác Quan chiếm trọn tâm trí, thế giới bỗng chốc rực rỡ một cách điên rồ.

Dốc Cổng Trời hiện lên như một lưỡi đao thép khổng lồ. Gió rít qua buồng lái vỡ kính, tạo thành những luồng âm thanh u uất. Dưới gầm xe, các cụm Bát Úp và thỏi Pin Xung 89 phát ra sắc Trắng Bạc rực rỡ đến lóa mắt.

Uỳnh! Uỳnh!

Hệ thống loa đồng trên đỉnh dinh thự bắt đầu khạc ra những luồng sóng âm cao tần. Trong tầm mắt Nam, chúng cuộn lại thành những vòng xoáy Tím Đậm độc hại, bủa vây lấy cỗ xe nhằm đánh gục hệ thống điều khiển điện tử.

Càng lên cao, khung sắt chữ I càng rực lên Phổ Đỏ Gay Gắt. Các dải màu rung lắc dữ dội báo hiệu kết cấu xe đang chịu áp lực G vượt ngưỡng, rên rỉ trước nguy cơ gãy gập. Tại họng gió tản nhiệt, sắc Cam đã chuyển dần sang Đỏ rực, lớp nhựa cánh kiến bám trên vỏ xe bắt đầu bốc khói khét lẹt.

Lăng đang ở ngay phía trước. Chiếc xe của cậu ta cũng đang trầy trật vật lộn với những luồng nhiễu điện Xanh Neon sắc lẹm từ hệ thống phòng thủ. Nam hít một hơi thật sâu, nỗ lực đẩy sự tập trung vào trạng thái trong vắt nhất. Cậu nhìn xuyên qua những vòng xoáy tím hỗn loạn để bắt lấy một vệt Đen Sâu Thẳm chạy dọc sống lưng con dốc – đó là điểm bám vững chắc nhất, vết nứt duy nhất trong mạng lưới sóng âm.

“Mượn lực.” Nam lẩm bẩm.

Cậu không bẻ lái để chống lại sóng âm, mà chủ động nghiêng xe 15 độ, để mặc áp lực từ tiếng kèn đồng đẩy mình trượt vào vệt đen tử thần đó. Chiếc Kiến Thợ rít lên, những tia lửa điện xanh biếc bắn ra rực rỡ từ gầm xe, hắt sáng lên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và đôi mắt hằn tia máu của Nam. Tốc độ không hề suy giảm, cậu lao thẳng về đích.

Bất thần, tiếng kèn đồng chuyển tông đột ngột thành một tiếng rít cao vút, chói tai xé toạc không gian. Trên khán đài, vô số khán giả kinh hoàng đứng bật dậy.

“Âm thanh này là mã lệnh hệ thống phòng ngự khi có nguy hiểm!”

“Nhưng nguy hiểm gì mới được cơ chứ!”

Tất cả nhanh chóng nhận ra tiếng báo động kia dành cho ai. Lăng vì quá nôn nóng đã phạm một sai lầm chí mạng: Nạp Xung vượt ngưỡng chịu đựng của động cơ để ép xe bứt tốc.

XOẸT... BÙM!

Một tiếng nổ chát chúa phát ra từ buồng máy chiếc xe vải chàm. Lửa xanh bùng lên dữ dội. Cỗ máy của Lăng mất kiểm soát hoàn toàn, xoay tròn điên cuồng trên mặt dốc 70 độ như một con quay rực lửa, rồi trượt thẳng xuống phía đám đông khán giả đang đứng đặc nghẹt dưới chân cổng Dinh.

Trong 0.5 giây của Siêu Giác Quan, Nam nhìn thấu thảm kịch sắp xảy ra. Những luồng Xanh Neon sắc lẹm vốn là năng lượng vận hành nay đã biến thành những lưỡi đao điện cao thế, sẵn sàng quét qua đám đông, gây bỏng điện và tê liệt hệ thần kinh ngay tức khắc. Khán giả trước màn hình Hologram cũng đọc vị tình huống nhanh không kém.

“Không xong rồi! Đám đông ở đó không lùi kịp đâu!” 

“Mẹ nó, lớp nhựa cánh kiến dưới gầm xe Lăng mà cháy sẽ tỏa ra khói độc, gây ngạt và bỏng đường hô hấp chết người đấy!” Vài tay thợ máy lành nghề gào lên khi nhận ra luồng khói kịch độc đang nghi ngút bốc lên từ xác xe Lăng.

Trong tích tắc đó, Nam vẫn đang lao đi với tốc độ xé gió. Cú mất lái của Lăng không hề ảnh hưởng đến quỹ đạo của cậu; vinh quang chạm tay chỉ còn cách vài nhịp thở. Nhưng đúng khoảnh khắc quyết định ấy, bộ não Nam giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ: Về đích hay Cứu người.

Muốn cứu Lăng và đám đông bên dưới, Nam chỉ cần thực hiện một cú húc lệch tâm. Nhưng cái giá phải trả là sự hủy diệt: Toàn bộ năng lượng sẽ cạn kiệt, lực va đập có thể nghiền nát chính cậu, và tàn nhẫn nhất – sẽ mất đi chiến thắng.

Logic tính toán lạnh lùng của đám Nanobot liên tục dội vào não bộ, ép Nam phải chọn lấy lợi ích cá nhân để sống sót. Nhưng chẳng hiểu sao, giữa làn khói lưu huỳnh đặc quánh bóp nghẹt lồng ngực, hình ảnh người mẹ, bóng dáng ông nội, khuôn mặt phong sương của lão Phá, và ánh mắt nghiêm khắc của Phó Thành lại ùa về. Những bài học nhân tính âm thầm nảy mầm trong xóm nghèo Tầng Rễ giờ đây bùng lên mạnh mẽ, đánh gục hoàn toàn sự tính toán vô cảm của một cỗ máy sinh học.

“Á... Á Á Á!”

Nam rống lên một tiếng, trút hết mọi sự giằng xé trong tâm trí. Đôi tay đầy vết bầm tím nghiến chặt lớp vải bố, giật phắt tay đòn điều hướng. Cậu cưỡng ép chiếc Kiến Thợ thực hiện một cú trượt chéo thô bạo nhất từ trước đến nay, mặc kệ khung sắt chữ I đang rên xiết gãy gập.

Cậu không nhắm vào vạch đích nữa. Cậu nhắm thẳng vào hông chiếc xe đang rực lửa của Lăng.

RẦM!

Cú va chạm tàn khốc làm rung chuyển cả con dốc. Lực húc ở mức cực đại hất văng chiếc Kiến Thợ ra xa, đồng thời bẻ gãy hoàn toàn quỹ đạo rơi tự do của Lăng. Khối thép rực cháy bị đẩy văng mạnh vào bãi tro mềm bên cạnh, sượt qua đám đông đang hoảng loạn chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

Chiếc Kiến Thợ rách toạc mảng sườn, lộ ra những linh kiện đang bốc khói đen kịt bên trong. Nó lộn nhào mấy vòng điên cuồng trên dốc đá, cày xới mặt đường thành những vệt lửa dài trước khi trượt đi và khựng lại...

Nằm im lìm. Cách vạch đích đúng một gang tay.

Nam gục hẳn xuống tay đòn lạnh lẽo, tầm nhìn tối sầm, chìm vào vô thức.

Cả quảng trường rộng lớn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Một sự im lặng đến rợn người, chỉ còn nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách và tiếng rên rỉ của những khối sắt thép đang nguội dần. Rồi, như một cơn địa chấn ập đến, một tràng hò reo vang dội từ hàng vạn lồng ngực đồng loạt bùng nổ, làm rung chuyển cả Phân Khu Hàng Mã.

Họ không reo hò cho kẻ cán đích đầu tiên. Họ gào thét vì một hành động nghĩa hiệp điên rồ, rực rỡ và vĩ đại nhất vừa diễn ra ngay trước mắt mình.

Lăng lảo đảo bò ra khỏi đống đổ nát, chiếc khăn chàm quấn trên đầu đã rách tả tơi. Cậu quỳ đó, trân trân nhìn về phía khối sắt vụn của Nam đang nằm bất động ngay trước vạch đích. Đôi mắt một mí của Lăng run rẩy kịch liệt. Lần đầu tiên trong đời, tay đua kiêu ngạo của vùng cao cảm thấy nợ một người nhiều đến mức lấy cả mạng sống ra cũng không tài nào trả nổi.

Giữa biển người đang cuồng loạn nhảy múa, Phó Thành như một con thú dữ điên cuồng chẻ dọc đám đông, lao thẳng về phía hiện trường với gương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Phía sau ông, lão Phá không ngừng gào thét xin đường, hai tay vung vẩy hất văng những kẻ ngáng đường. Toàn thân lão mập mạp run lên bần bật, sắc mặt đan xen giữa nỗi lo lắng và cơn giận dữ vì thằng oắt dám làm liều.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px