Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 55: Thách đấu ở Hàng Mã

 

Nam lách mình vào khoang lái chật hẹp, mùi dầu máy nồng đắng quyện với mùi da thuộc thô ráp bao trùm lấy khứu giác. Cậu nằm sấp xuống, rướn người nhìn về phía mép kính chắn gió. Ở đó, thay vì một bảng điều khiển rườm rà, chỉ có hai hốc nạp Pin Xung Cao Thế nằm chễm chệ như cặp buồng phổi thép của con quái thú Maglev. Một hốc đang chứa lớp vỏ chì rỗng tuếch, chỉ còn những chân rắc cắm bằng đồng bóng loáng trơ ra lạnh lẽo; hốc còn lại chứa thỏi pin nhạt nhẽo, dải LED chỉ còn dăm ba vạch năng lượng yếu ớt đang nhấp nháy như hơi thở tàn.

Lão Phá đứng bên hông xe, tay cầm đèn soi, hướng dẫn: “Lấy thỏi rỗng ra đi, nhớ kéo thẳng tay! Đừng làm mẻ vỏ bình chứa, loại này là hàng hiếm đấy, để dành còn tái nạp!”

Nam nắm chặt đầu thỏi pin cũ, dùng lực dứt tay.

Khấc.

Một tiếng cơ khí khô khốc vang lên, thỏi pin cạn kiệt được lấy ra. Nam cầm thỏi 89 Xung mình vừa tự tay chưng cất, cẩn trọng đặt vào vị trí.

Khấc.

Rắc cắm đã nhận. Ngay lập tức, một luồng điện cao tần từ thỏi pin 89 Xung phóng ra, chạy dọc theo hệ thống dẫn truyền, xuyên qua Lõi 108 vòng Vonfram dưới bụng ghế lái. Toàn bộ khoang lái bùng nổ một đợt rùng mình kịch liệt. Gió Bắc không chỉ khởi động; nó đang phản hồi.

Dưới chân Nam, 8 thỏi Pin Thường đồng loạt cộng hưởng, phát ra tiếng u u trầm đục. Hệ thống Vây từ tính hai bên sườn xe tự động bung mở rồi khép lại như một con thú đang vươn vai sau giấc ngủ dài. Nhưng phản ứng dữ dội nhất nằm ở phía trước: Bảng HUD bùng nổ ánh sáng. Một luồng sáng tím thẫm hắt ngược lên kính lái, nhuộm toàn bộ cabin trong một sắc màu ma mị.

Các dòng lệnh trên HUD nhảy múa liên tục: 

[NĂNG LƯỢNG: PIN XUNG CAO THẾ – 70%] 

[TÌNH TRẠNG: THUẦN KHIẾT – THÍCH HỢP NẠP] 

[CỔNG SẠC: ĐÃ ĐỒNG BỘ – SẴN SÀNG]

Hệ thống tản nhiệt Hổ phách bắt đầu rực sáng, tỏa ra hơi ấm len lỏi vào cơ thể Nam. Dây dẫn Cáp Tủy rực sáng lên như mạch máu đang đập, mời gọi cậu kết nối. Gió Bắc lúc này như một thực thể sống đang reo hò hân hoan.

Lão Phá nhíu mày, vỗ mạnh một cái lên thành xe khiến Nam giật thót. Lão hưng phấn phân tích: “Con xe này đang sướng! Nó nhận ra tần số của thỏi pin này hoàn toàn trùng khớp với nhịp sóng não của mày. Không ngờ chỉ là một thỏi pin mà cũng tạo ra hiệu ứng đồng bộ kinh khủng thế này.”

Nam nhìn bảng HUD báo những dòng mã lệnh tích cực, trong thâm tâm trào dâng một chút tự hào kín đáo. Linh Hầu trên vai cậu hiếu kỳ luồn một phần đuôi định chạm vào thỏi pin mới.

“Rút lại!” Nam ra lệnh.

Con rối giấy không tình nguyện thu đuôi. Nam vỗ nhẹ lên màn hình HUD như đang trấn an cỗ xe, rồi hỏi lão Phá: “Lão còn bình chứa nào không?”

Lão nhìn cậu: “Nhóc muốn chưng cất thêm à?”

Nam gật đầu, chỉ vào thỏi pin còn lại trên xe: “Cái này sắp hết rồi.”

Lão già nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt rực lên vẻ hám lợi: “Muốn bình chứa thì lão không thiếu. Nhưng thỏa thuận thế này: cứ mỗi lần nhận một bình ắc quy từ lão, nhóc phải chưng cất miễn phí cho lão một thỏi, xem như tiền phí năng lượng. Chơi không?”

Phó Thành đứng bên cạnh nhíu mày, lòng thắt lại. Ông thừa hiểu việc chưng cất này bào mòn tinh lực đến nhường nào, lão Phá rõ ràng đang muốn vắt kiệt thằng bé. Thế nhưng, Nam lại gật đầu không chút do dự. Chỉ chờ có thế, lão Phá lao vào kho lục tung đống phế liệu, kéo ra một lúc bốn bình ắc quy nặng trịch, nhìn Nam cười hề hề:

“Hai thỏi của lão, hai thỏi của nhóc. Sòng phẳng nhé!”

Nam không một lời dị nghị, lẳng lặng bắt tay vào việc. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu vừa chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh lẽo của bình ắc quy, Phó Thành liền hỏi:  “Cháu... cáng đáng nổi không?”

Nam khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào khung thép chưng cất, không để lộ một tia mệt mỏi: “Cháu làm được.”

Nói rồi, cậu cắt đứt mọi giao tiếp, chìm sâu vào thế giới của những dải màu năng lượng. Càng làm càng thuận tay, nhưng Siêu Giác Quan tiêu tốn tinh lực quá lớn. Cứ sau mỗi chu trình, Nam lại phải nghỉ ngơi từ 15 đến 30 phút mới có thể thực hiện lần tiếp theo. Càng về sau thời gian nghỉ càng lâu hơn, khiến mãi tới chiều muộn cậu mới xử lý xong bốn bình ắc quy của lão Phá.

Lão thợ độ nhìn đống thành phẩm mà tặc lưỡi. Lão nhận ra Nam có thiên bẩm kỳ lạ nhưng không thể lạm dụng thoải mái; mỗi ngày nhiều nhất chỉ làm được 5 thỏi. Kế hoạch bào Pin Xung từ thằng nhóc này xem ra khó nhằn hơn lão tưởng.

Nam vừa thay xong thỏi Xung Cao Thế thứ hai cho Gió Bắc thì tiếng kêu của Quạ Chuông lại vang lên chói tai: “Có khách tới nhà! Quạ quạ…”

Lão Phá nhíu mày lẩm bẩm: “Ai lại tới giờ này?” Lão tiến đến màn hình giám sát, đôi mắt híp lại đầy vẻ tinh quái rồi quay sang nhìn Nam: “Nam, chạy ra hỏi xem mấy đứa nhóc ngoài kia muốn cái gì.”

Nam bị điểm danh có chút ngơ ngác, cậu ngước nhìn lão: “Tại sao lại là cháu?”

“Cứ đi đi!” Lão Phá tắc lưỡi giục giã, tay vẫn không rời khỏi màn hình giám sát.

Phó Thành đứng bên cạnh, nét mặt lộ rõ vẻ không vui: “Nó vừa mới chưng cất xong, còn đang mệt, sao mày lại bắt thằng nhỏ đi tiếp khách?”

“Cho nó làm quen dần đi.” Lão Phá hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo cái triết lý khô khốc của dân Tầng Rễ. “Mày tính để nó sống biệt lập trong cái xưởng rỉ sét này mãi à? Ở cái xứ này, muốn yên ổn thì trước hết phải biết mặt, biết tên. Vừa hay đám bên ngoài cũng chỉ là trẻ con, cho thằng nhỏ ra chào sân một mình vào lúc này là quá hợp lý rồi.”

Phó Thành im lặng. Nam đi ra kéo cánh cửa sắt nặng nề lên. Buổi chiều, sương máu đã rút, để lại trên mặt đất một lớp bụi oxit đỏ quạnh như máu khô, bám chặt vào từng kẽ nứt của bậc thềm ngoài mặt tiền. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua các khe hở của hệ thống đường ray Tầng Trên, đổ xuống nhuộm những tòa nhà ổ chuột thành một màu vàng úa.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt ấy, Nam thấy một thiếu niên khoảng mười tuổi. Cậu ta có dáng người thon gọn nhưng rắn chắc, nước da màu đồng hun đặc trưng của dân vùng cao. Mái tóc hơi dài buộc kiểu đuôi ngựa lộn xộn, quần áo bảo hộ rộng thùng thình dính đầy vệt dầu máy đen kịt. Điểm nổi bật nhất là chiếc vòng bạc chạm khắc tinh xảo trên cổ và ánh mắt sáng quắc, rực lửa ngông cuồng. Một đứa nhóc nhìn qua đã thấy đầy sát khí, cực kỳ máu chiến và không dễ chọc vào.

Theo sau là bốn đứa nhỏ khác, nhưng chúng đứng cách một khoảng khá xa với vẻ mặt chờ xem kịch hay hơn là đồng đội. Vừa nhìn thấy Nam, thiếu niên kia đã hô lên: “Mày là cái đứa đệ tử mà lão Phá mới nhận?”

Nam lẳng lặng nhìn đối phương, gật đầu đáp: “Lão nói thế.”

Cậu ta hơi ngẩn ra, không hiểu cái kiểu trả lời dửng dưng đó là ý gì. Nhưng chỉ thoáng sau, cậu ta đã lấy lại vẻ hầm hố, chỉ tay vào Nam: “Mày chắc là lão tình nguyện nhận mày chứ?”

Nam hơi suy tư rồi đáp: “Chắc thế!”

Câu trả lời chẳng ra đâu vào đâu càng khiến thiếu niên kia bực hơn. Cậu ta đá mạnh một mảnh thép thải trước mặt bay về phía tường rào. Tiếng choang chát chúa vang lên. 

Xả xong bực tức thiếu niên hung hăng quay sang nhìn chằm chằm vào cơ thể Nam, mỉa mai: “Xạo lắm! Nhìn mày nhợt nhạt, da thịt bủng beo thế này mà lão Phá cũng nhận làm đệ tử được à?”

Nam không quan tâm đến ý định của cậu ta, lạnh nhạt nói: “Mày có chuyện tìm lão sao? Cần tao nhắn lại không?”

“Tìm lão thì được tích sự gì!” Thiếu niên nghiến răng. “Nghe lão Tú bảo lão Phá nhận đồ đệ rồi nên tao qua xem thử. Vốn tưởng mạnh giỏi thế nào, hóa ra còn gầy hơn thằng miền núi mà lão chê như tao.”

Nam không quan tâm mấy lời ấy, cậu hỏi lại lần nữa: “Mày có chuyện gì?”

Cái vẻ lạnh lùng chẳng để ai vào mắt kia của cậu khiến thiếu niên nghiến răng gào lên:  “Tao quyết định rồi, đấu một trận đi!”

Khi nói những lời ấy, cậu ta kích động đến mức chiếc vòng bạc trên cổ khẽ rung lên, tạo ra những tiếng leng keng nhỏ xíu.

“Không đấu.” Nam đáp dứt khoát. Cậu chẳng có lý do gì để phí sức với đứa nhóc này.

Thiếu niên cười gằn: “Mày phải đấu! Nếu không, đừng hòng hòa nhập vào cái khu này.”

“Đấu đi!”

Lão Phá bước ra từ lúc nào, một tay bá vai Nam, cười nói với cậu trai: “Nhóc Lăng, cứ đấu đi! Nếu nhóc thắng được tên đệ tử này của lão, lão sẽ nhận nhóc làm học trò.”

Hai mắt Lăng sáng rực: “Là lão nói đó nhé, đừng có lật lọng!”

Lão Phá vỗ ngực cam đoan: “Lão già này đáng tuổi ông nhóc, sao có thể lật lọng được.” 

Lão vỗ mạnh vào vai Nam khiến cậu suýt ngã sấp mặt xuống bậc thềm: “Đệ tử của lão không đơn giản đâu.”

Phó Thành lần này lại không can thiệp, ông đứng yên quan sát cuộc đối thoại của họ.

Lăng nhếch môi, để lộ hàm răng trắng bóng tương phản với khuôn mặt ám bụi: “Không đơn giản càng tốt. Thế nào thằng kia, chốt kèo không?”

Nam liếc nhìn lão Phá. Lão nói nhỏ vào tai cậu: “Đám trẻ con ở đây chỉ nể kẻ mạnh. Phải đấu một trận mới hòa nhập được, có lợi cho nhóc đấy.”

Nam nghe vậy thì khẽ gật đầu với Lăng: “Đấu.”

Lăng hào hứng ra điều kiện: “Đua Kiến Thợ hay chế tạo vũ khí? Chọn đi!”

Trong tích tắc, Nam nhớ đến ông nội. Ông từng dạy cậu cách hiệu chỉnh máy luyện thể, nhưng đó là thứ duy nhất cậu nắm rõ. Chọn chế tạo vũ khí lúc này chẳng khác nào tự nhận thua, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là lái.

Cậu đáp, chất giọng phẳng lặng không chút gợn sóng: “Chọn đua Kiến Thợ. Nhưng tao chưa từng lái bao giờ, sao chúng ta không dùng Maglev?”

Lão Phá đáp thay: “Luật ở đây là không được dùng siêu xe Maglev choảng nhau, chúng chỉ dành để di chuyển, tập luyện hoặc thi đấu chính thức thôi.”

“Ê lão!” Lăng gọi với lên. “Tên đệ tử này của lão nhìn ngu ngơ quá vậy!”

Lão Phá trừng mắt: “Nhóc con cẩn thận cái miệng. Chưa đấu thì đừng có khinh địch. Kẻ được lão đặc cách nhận làm đệ tử sao có thể là hạng ngu ngốc được.”

Lăng quay qua nhìn Nam, vẻ thách thức: “Này thằng kia, mày dám đua Kiến Thợ thật không?”

“Tao có thể học lái.”

Lăng nghe xong thì cười phá lên, điệu cười đầy vẻ khinh miệt: “Mày tưởng mình là thiên tài chắc? Nói học là học được ngay à?”

Trong não bộ của Nam, hình ảnh cậu ngồi trên phản thép chiếc Kiến Thợ cũ kỹ của ông nội bỗng hiện lên rõ mồn một. Những nhịp rung của từ trường và tiếng động cơ u u... gừ gừ dội lại trong tiềm thức.

“Tao từng ngồi Kiến Thợ rồi.” Nam đáp ngắn gọn.

Lăng suýt thì té ngửa: “Ngồi và lái là hai cái rãnh nước khác hẳn nhau nhé!”

Ánh mắt Nam vẫn kiên định nhìn thẳng vào Lăng, không chút lo lắng hay sợ hãi. Trạng thái tự tin đến mức lì lợm này làm Lăng bực mình. Cậu ta chốt kèo luôn: “Được! Đua Kiến Thợ. Tao cho mày thời gian học lái. Hai ngày! Hai ngày sau tao sẽ đợi mày ở đấu trường. Lúc đó mà mày vẫn lái như gà mắc tóc thì đừng trách tao thô bạo.”

Nói đoạn, Lăng dứt khoát xoay người rời đi. Khi lướt qua đám trẻ đang đứng chầu chực xem kịch, cậu ta lườm một cái sắc lẹm khiến tụi nó im bặt, rồi biến mất sau những dãy hàng mã rực rỡ sắc màu.

Đám trẻ thấy Lăng đi khuất mới bắt đầu xúm xít, bàn tán rôm rả về cuộc đua. Tụi nó coi Nam và lão Phá như vật thể vô hình, thản nhiên mở cá cược ngay tại chỗ.

“Tao đặt 3 Xung cho thằng Lăng! Nó mà bẻ lái thì đến con sóc cũng phải chào thua.” 

“Tao đặt 2 Xung thằng đệ lão Phá không lết quá nổi ngõ số 4! Nhìn cái mặt nó kìa, chưa kịp nổ máy chắc đã ngất xỉu vì sợ rồi…”

Nghe những tiếng cười giễu cợt đầy ác ý, Nam vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng giấy bồi. Không có sự nóng nảy của tuổi trẻ, cũng chẳng có lấy một tia nhìn phẫn nộ. Lão Phá khẽ vỗ vai cậu, giọng trầm xuống: “Không giận à?”

Nam đáp bằng giọng đều đều như máy: “Không quen... nên không giận.”

Cậu xoay người trở vào trong tiệm. Thấy Phó Thành đang đứng, Nam nhìn ông một cái rồi lầm lũi đi thẳng về phía lò rèn. Lão Phá bước vào ngay sau đó, lão nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cậu đang lọt thỏm giữa những kệ rối giấy chằng chịt, bên tai vẫn văng vẳng tiếng hò hét đầy hưng phấn của đám trẻ đang bắt kèo ngoài kia.

Lão dừng chân, đưa mắt nhìn Phó Thành rồi thốt lên một câu đầy cảm thán: “Thằng nhóc này... nó nhạt quá!”

Phó Thành trừng mắt nhìn lão, giọng gằn lên: “Ai đã ban cho nó cái sự nhạt đó hả?”

Lão Phá hít một hơi sâu, né tránh ánh nhìn của người bạn già, lẩm bẩm: “Bất đắc dĩ thôi.”

Phó Thành chẳng biết nói gì thêm. Ông quay ra nhìn đám trẻ đang nhảy nhót, hò hét ngoài kia. Đó mới đúng là tâm tính của trẻ con với đủ mọi hỉ nộ ái ố. Nam còn nhỏ tuổi hơn cả tụi nó, nhưng phản ứng của cậu lại mang một sự lạnh nhạt của kẻ đã đi qua quá nhiều mất mát. Có lẽ, nỗi đau quá lớn và sự hiện diện của đám Nanobot lạnh lẽo trong huyết quản đã giết chết những xúc cảm nguyên thủy nhất.

Phó Thành chua xót tự hỏi, liệu sau này khi bão tố qua đi, những thứ cảm xúc đã mất ấy có bao giờ quay trở lại, hay trái tim thằng bé sẽ vĩnh viễn hóa thành một khối thạch anh vô hồn như chính thỏi pin mà nó vừa chưng cất.

Đám trẻ thấy chính chủ đã vào nhà cũng chẳng buồn quan tâm. Tên cầm đầu hô lên: “Đi loan tin đi! Tìm thêm đứa nào muốn cá cược để tăng tiền lên.”

Bạn của cậu ta ngần ngại: “Kèo này dễ đoán quá, ai cũng bắt thằng Lăng thắng thì còn ăn uống kiểu gì?”

Tên nhóc cầm đầu ngẫm nghĩ một lát rồi mắt sáng lên, hô lớn: “Vậy cược xem tên kia trụ được bao lâu trên xe trước khi đo đất!”

Thế là bọn chúng rời đi, mang theo kèo cược mà tụi nó tự cho là thơm nhất, để lại không gian phố Hàng Mã chìm dần vào bóng tối nhập nhẹm.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px