Chương 54: Hàng Mã Ký Ức
Lão Phá lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực chờ đợi. Phó Thành cũng nín thở, đứng dựa vào vách xưởng, bàn tay siết chặt đầy căng thẳng. Giữa gian lò rèn hầm hập, lão Phá lên tiếng lần cuối: “Tỷ lệ thành công thường là một phần ngàn, nhóc không cần quá áp lực.”
Nam không để lời lão lọt tai, đôi mắt chỉ chuyên chú nhìn khung thép chưng cất đang nằm im lìm như con quái vật chờ thức giấc. Cậu hít một hơi sâu, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên nút mở van ắc quy. Trước khi vặn, Nam dứt khoát khai mở Siêu Giác Quan.
Dưới nhãn quang Hổ Phách, khung thép V lỗ hiện lên sắc Xanh Ngọc Lam lạnh lẽo, vững chãi. Những đường dây dẫn bọc gốm tỏa ra ánh Vàng Chanh mờ ảo của những mạch máu đang chờ kích hoạt.
Nam vặn van.
Xoẹt!
Dòng Plasma thô tràn ra từ bình ắc quy. Qua đôi mắt cậu, đó là một mớ hỗn độn màu Tím Đậm trộn lẫn những vệt Đen Sâu Thẳm của rác dữ liệu đang cuộn xoáy điên cuồng, lao ồ ạt vào Bộ Lọc Vi Lỏng.
Nam điều chỉnh núm tần số, trong đầu nhanh chóng tái hiện lại từng thao tác của lão Phá. Cậu chạm nhẹ ngón tay vào khung thép cảm nhận rung động. Qua Siêu Giác Quan, bộ lọc bắt đầu đổi màu từ Cam sang Cam Vàng, nhiệt độ tăng dần. Khi sắc Cam Cháy lý tưởng vừa xuất hiện, Nam lập tức vặn nút nén, thành công đưa dòng chảy đi tiếp. Những tia chớp Xanh Neon sắc lẹm bắt đầu được gạn lọc khỏi đám Plasma bẩn, hội tụ về phía Ống Thủy Tinh.
Lão Phá không còn vẻ thờ ơ, lão đứng thẳng lưng chăm chú quan sát. Phó Thành hồi hộp nhắc khẽ: “Cẩn thận nhiệt độ!”
Thời gian cho lượt quét đầu tiên đã hết. Nam dừng lại một nhịp thở rồi tiếp tục khai mở nhãn quang lần hai. Hai đợt kích phát liên tiếp khiến não bộ cậu choáng váng, nhưng Nam vẫn nghiến răng kiên trì.
Khung thép bắt đầu rung lắc dữ dội.
Ba giây đầu Nam xoay mạnh cần gạt nén. Ống Thủy Tinh rực rỡ một màu Đỏ thẫm, viên thạch anh trắng bên trong giãn nở, phát ra tiếng rít chói tai. Toàn bộ lõi thạch anh chuyển sang sắc Tím Ánh Kim cực phẩm.
Hai giây giữa Cậu dứt khoát trả núm xoay về một nấc. Sắc Đỏ dịu xuống thành màu Cam, áp lực nén tạm giãn ra để dòng Plasma Xanh Neon cô đặc lại, thấm sâu vào từng phân tử thạch anh.
Ba giây cuối Nam nghiến răng đẩy cần gạt kịch sàn.
Toàn bộ hệ thống bùng nổ ánh sáng. Qua đôi mắt cậu, viên thạch anh rực lên sắc Trắng Bạc lóa mắt – ngưỡng năng lượng thuần khiết nhất nhưng cũng đầy hiểm họa. Một vết Đen Sâu Thẳm li ti xuất hiện ngay cạnh cực từ tính: vết nứt kết cấu!
Não bộ Nam ong lên, một cơn co giật nhẹ xẹt qua các đầu ngón tay. Cậu không lùi bước mà tập trung toàn bộ nhãn quang vào vết nứt, điều chỉnh dòng Plasma Xanh Neon bao bọc lấy điểm yếu, dùng áp lực Cam Đỏ cực đại để ép chặt cấu trúc thạch anh lại trước khi nó vỡ tan.
Tạch!
Hệ thống ngắt điện. Khói Ozone bốc lên nghi ngút. Siêu Giác Quan rút đi, thực tại nặng nề ập đến. Nam đứng bất động, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương. Cậu run rẩy lấy thỏi pin nóng hổi đặt lên bàn. Viên thạch anh mang màu Tím Sẫm đặc quánh, nhưng sâu trong lõi vẫn còn dư ảnh của sắc Trắng Bạc rực rỡ.
Lão Phá lao tới, chụp lấy đồng hồ đo xung áp vào đầu cực. Kim Analog bật mạnh rồi đứng sững ở con số không tưởng: 89 Xung.
Lão già sững sờ: “Mẹ nó... lần đầu ra tay đã đạt 89 Xung, lại còn thành công 100% không hư hại. Điên thật rồi!”
Lão nâng niu thỏi pin, đôi mắt rực lên vẻ hám lợi: “Thằng nhóc, lão quyết định rồi. Số xung mày nợ lão sẽ chuyển sang Pin Xung Cao Thế.”
Lão nhẩm tính: “Hai thỏi Pin Xung Cao Thế, Xung Số, chi phí thay da đổi thịt. Tổng nợ là 940 Xung, bớt một nửa còn 470. Giờ lão không lấy xung số nữa, 470 Xung đó chuyển sang Pin Xung Cao Thế, nhóc phải đưa lão ít nhất 6 thỏi chuẩn như thế này là thanh toán xong. Chịu không?”
Lão thợ độ điên cuồng tính toán, trong khi Phó Thành chỉ bận lo cho Nam. Sắc mặt cậu lúc này cực kỳ tệ, đứng không vững phải nhờ ông đỡ.
“Giờ thằng bé đang mệt, mày bớt đòi tiền lại đi!” Phó Thành trừng mắt khiến lão Phá chỉ biết cười trừ.
Đột nhiên, một tiếng chim kêu chói tai xé toạc bầu không khí: “Có khách đến nhà! Quạ quạ…”
Âm thanh bất ngờ khiến cả ba giật thót. Lão Phá khẽ nhíu mày ngờ ngợ. Tiếng kêu lại vang lên lần nữa, lần này họ đã xác định được vị trí phát ra là từ phía phòng trưng bày đối diện. Lão Phá nhanh chân bước qua, lát sau tiếng kêu im bặt. Lão quay lại, trên tay cầm theo một con quạ giấy bồi đen thui, cười hề hề với Phó Thành:
“Đây là Quạ Chuông, có kẻ bén mảng đến nhà là nó báo ngay.”
Nói đoạn, lão nhìn về phía tiền sảnh, ánh mắt sắc sảo: “Xem ra có người muốn thăm hỏi lão già này rồi.”
Lão hất hàm ra hiệu cho Phó Thành: “Mày đưa thằng Nam theo tao ra ngoài luôn. Đã đến đây thì phải nhanh chóng làm quen, xuất hiện trước mặt thiên hạ là cách tốt nhất để chứng minh danh tính.”
Phó Thành lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cháu mình: “Cháu đi nổi không?”
Nam gật đầu dứt khoát: “Chỉ hơi chóng mặt thôi, cháu không sao đâu ông.”
Ba người cùng tiến ra gian chính, nơi đặt tầng tầng lớp lớp những con rối quỷ dị. Lão Phá đặt tay lên sợi xích sắt gỉ nhầy nhụa mỡ máy, dùng lực giật mạnh. Lần đầu tiên kể từ khi về, cánh cửa sắt nặng trịnh của mặt tiền được cuốn lên.
Rầm... rầm... rầm...
Tiếng cửa cuốn kim loại va vào nhau chát chúa, từng mảng bụi rỉ sắt rơi rụng như mưa kiến. Ngay khi cửa mở toang, một luồng không khí nóng hầm hập mang theo vị chua loét của axit và mùi Ozone khét lồng lặc ập thẳng vào xưởng.
Nằm ngay ngắn trên mặt đất bên ngoài là tấm biển bằng thép gỉ sơn đỏ khắc chữ vàng: Hàng Mã Ký Ức. Thấy tấm bảng hiệu bị hạ bệ, lão Phá gào lên: “Đứa nào rảnh rỗi đập rơi biển hiệu của lão thế này!”
“Phá ông về rồi đó hả?” Một giọng nói trầm đục, có chút hoan hỉ đáp lại.
Lão Phá dùng chân đẩy tấm biển nặng sang một bên, nở nụ cười tươi rói với người đứng bên ngoài. Giữa màn Sương Máu Từ Trường đục ngầu, một bóng người gầy khòm đang đứng lặng lẽ. Người đó khoảng chừng sáu mươi tuổi, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ chuyên dụng bằng vải chống cháy sần sùi, loại chịu được nhiệt lượng cực cao. Mái tóc lão khô xơ như rơm rạ, nhưng đôi mắt lại sắc lẹm như dao cạo.
Lão Phá vỗ cái bụng mỡ, bước xuống bậc thềm bắt tay mặt mừng: “Tú! Lâu rồi không gặp, lão nhìn vẫn gân guốc chán nhỉ. Để xem, tôi rời cái xưởng rách này bao lâu rồi?”
“Hai năm ba tháng.” Cao Tú đáp gọn lỏn, con số chính xác đến mức đáng sợ.
Lão Phá cười lớn, tiếng cười vang vọng trong con ngõ hẹp của phân khu: “Ông nhớ kỹ thật đấy! Công việc dạo này thế nào?”
“Cũng tàn tàn thôi.” Cao Tú hất đầu về phía sau, ánh mắt dừng lại trên người Nam và Phó Thành. “Ai đây? Hiếm lắm mới thấy ông mang người lạ về thánh địa này đấy.”
Lão Phá ngoắc tay ra hiệu: “Nam, tới đây!”
Nam thận trọng bước xuống, đôi mắt không rời khỏi người lạ mặt. Lão Phá kéo cậu lại gần, giáng một cú vỗ mạnh lên vai khiến Nam hơi loạng choạng: “Đây là đệ tử tao mới nhận. Còn tên kia là ông ngoại thằng nhóc, chỗ quen biết nên tao đưa về luôn.”
Cao Tú nhíu mày nghi hoặc: “Trước kia thấy lão sống chết không nhận học trò, sao chuyến này đi về lại tha thêm một đứa trẻ thế này?”
“Hợp mắt thì thu thôi.” Lão Phá đáp qua loa cho xong chuyện.
Cao Tú xoay người nhìn thẳng vào Nam, giọng lão vương chút châm chọc nhưng đầy ẩn ý: “Nhóc con, coi chừng đấy. Đám choắt ở cái khu này đứa nào cũng thèm khát vị trí học trò của lão Phá. Giờ nhóc từ đâu chui ra chiếm chỗ, tụi nó chắc chắn sẽ không để nhóc yên đâu.”
Lão Phá nghe xong không những không lo lắng mà còn cười khoái chí: “Càng tốt! Thằng nhóc này cũng cần va chạm chút cho cứng người.”
Nhận thấy đây là thời điểm cần thiết để thiết lập danh phận, Phó Thành tiến lại gần. Gương mặt khắc khổ của ông hiện lên vẻ cầu thị: “Xin chào.”
Cao Tú gật đầu, thái độ không hề xa cách: “Đừng trịnh trọng thế. Lão là Cao Tú, chủ tiệm Hàng Mã số 12, chuyên mã hóa mọi thứ. Khi nào rảnh cứ ghé qua uống chén trà.”
“Tôi là Thành, mới đến nên còn lạ nước lạ cái, có gì sai sót mong ông bỏ quá cho!” Phó Thành nhập vai một người thợ nhút nhát rất đạt, che giấu hoàn toàn sát khí của một cựu binh.
“Đã bảo đừng trịnh trọng mà! Cứ tự nhiên đi.” Cao Tú phẩy tay, rồi quay lại dặn lão Phá trước khi rời đi. “Tối nay lão Quỳ tổ chức tiệc đấy, về rồi thì qua trình diện luôn.”
Lão Phá cười lớn: “Hên quá, vừa về đã có cỗ. Được, tối nay nhất định tới.”
Cao Tú liếc nhìn Phó Thành và Nam: “Người của ông thì đưa đi luôn, cho họ làm quen với khu này.”
“Chắc chắn rồi, học trò của lão Phá mà, phải ra mắt công chúng chứ.”
Cao Tú cười nhạt, nói thêm vài câu xã giao rồi lấy cớ xưởng nhiều việc mà rời đi. Lão Phá nhìn theo bóng Cao Tú khuất dần sau màn sương bụi từ trường, ánh mắt chợt lóe lên tia tính toán:
“Lão già đó là bậc thầy thiết kế lựu đạn sinh hóa khét tiếng cái khu này đấy. Dưới trướng lão không thiếu những kẻ điên chuyên pha trộn chất nổ cao cấp. Nhưng đó chưa phải là tất cả, Cao Tú còn là một gã phù thủy hiệu chỉnh đường đua Maglev Tối. Đường đua Long Cốt Lộ nằm giữa lòng Vịnh Hạ Long, một trong sáu Lục Địa Ngục của giới đua tối, cũng từng qua tay lão nhào nặn cả đấy.”
Phó Thành bất giác rùng mình khi cái tên ấy lọt vào tai. Nếu Hàm Cá Cày là một địa ngục trần gian đầy sắt rỉ, thì Vịnh Hạ Long chính là một vùng Biển Chết, nơi sương muối từ trường có thể ăn mòn cả cơ thể máu thịt lẫn máy móc.
Ông nhướng mày, giọng trầm xuống đầy cảnh giác: “Mày nói vậy là có ý gì?”
Lão nhếch môi: “Lưu ý chút thôi, con đường của một tay đua đâu có đơn giản chỉ là cầm lái.”
Phó Thành trầm ngâm. Ở nơi này, muốn trở thành một tay đua tốt ngoài tiền tài thì việc mở rộng mối quan hệ với những kẻ có số má là yếu tố sinh tồn. Ông gật đầu: “Tao hiểu, có cơ hội sẽ làm quen sâu hơn.”
Lão Phá quay lại nhìn tấm biển nằm chỏng chơ trên nền bụi than, hàng chữ vàng đã hoen ố, mất sạch sinh khí: “Thành, giúp tao treo biển lên. Chỗ người ta làm ăn mà đứa ất ơ nào dám làm trò này, lão biết được đảm bảo đánh nhừ tử.”
Trong khi hai người già bận rộn với tấm bảng hiệu, Nam đứng lặng yên nhìn quang cảnh phố Hàng Mã. Khác với tầm nhìn hạn hẹp qua ô cửa sổ, ở vị trí này, cậu được tận mắt chứng kiến những hạt oxit sắt lơ lửng bị từ trường nén xuống, ma sát vào nhau tạo thành một dải lụa đỏ hồng nhớp nháp, chảy tràn qua các khe nứt của những tòa nhà ổ chuột.
Trên cao, ánh sáng Neon từ các bảng quảng cáo 6D của Tầng Trên bị khúc xạ qua lớp bụi đồng đặc quánh, tạo ra những quầng sáng tím nhạt méo mó. Ánh nắng mặt trời yếu ớt từ kẽ hở Tầng Trên rọi xuống chỉ làm không gian thêm hỗn độn, biến mọi thứ thành một màu cam đục như máu pha loãng.
Nam cảm thấy da mặt tê dại. Những hạt điện môi liti trong sương máu ma sát trực tiếp vào biểu bì, gây cảm giác châm chích như hàng nghìn chiếc kim siêu vi đâm vào. Xa xa, vài bóng người di chuyển dật dờ, mặt mũi quấn kín mít, lờ mờ ẩn hiện trong màn sương máu đậm đặc.
“Vào nhà thôi nhóc.” Lão Phá gọi. “Sương này độc lắm, đứng trơ ra đó làm gì.”
Nam quay người bước vào. Tấm biển mạ vàng Hàng Mã Ký Ức đã được treo lại, lau sạch bụi bẩn. Dưới ánh sáng nhợt nhạt hòa cùng màn sương đỏ, bốn chữ ấy lóe lên đầy quỷ dị, tựa như biển báo dẫn lối vào điện Diêm Vương.