Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 53: Quy trình 3-2-3

 

Phó Thành không kích động, ông đứng lặng lẽ nhìn lão Phá như nhìn một gã điên vừa tỉnh cơn mơ. Đợi cho lão dứt cơn cười, ông mới lạnh nhạt hỏi: “Mày vừa độ được cái gì? Ý mày là con khỉ xấu xí này à?”

Phó Thành chỉ tay vào Linh Hầu vẫn đang ngồi chồm hổm trên bàn sắt. Vẻ ngoài của nó đúng là chẳng có tí thân thiện nào, chưa kể lớp bụi than và mạng nhện bám đầy chứng tỏ đây là hàng phế thải bị lão bỏ quên từ đời nào. 

Lão Phá vừa tạo ra một siêu phẩm phần mềm vượt ngưỡng tưởng tượng của chính mình nên chẳng thèm để bụng thái độ của bạn. Lão lôi kéo ông, thuật lại tác dụng của con rối giấy một hơi không nghỉ: “Mày đừng có nhìn vẻ ngoài mà khinh thường. Hiện giờ, con khỉ này có thể xử lý được gần như toàn bộ đống lỗi chết tiệt mà thằng Nam đang mắc phải!”

Phó Thành vẫn hoài nghi: “Những gì mày làm trước nay toàn chữa được cái này lại phát sinh cái khác, sao có thể chắc chắn được?”

“Vậy để tao cho mày xem.” Lão Phá cầm Linh Hầu lên. Nhìn kỹ lại, đúng là đến chính lão cũng không thẩm nổi cái vẻ ngoài nhem nhuốc này, chưa kể muốn nó phát huy hết công năng thì cần thêm vài món đồ chơi nặng đô. “Chờ tao, phải hàn lại con vật này đã.”

Lão lao vào phòng trưng bày, lôi đồ đạc bỏ lên bàn làm việc rồi bắt đầu lắp ráp. Đống mảnh sắt vụn và linh kiện bày biện ra đầy bàn nhưng lão nhìn cái nào cũng lắc đầu nguầy nguậy. Lão lại lao khỏi phòng, chạy vào kho phế liệu, lục tung mọi ngóc ngách. Cả người lão lúc này ngoài mạng nhện còn dính đầy mạt đồng, gấu áo lủng lẳng mấy mảnh sắc ngoắc vào theo mỗi bước chân.

Cuối cùng, lão dừng lại trước bộ phận nhạy cảm của một dòng robot quân sự đời cũ, lôi ra chiếc hộp nhựa đen. Bên trong là một đoạn dây dẫn dài bọc lớp dù đen nhám, nhìn như một con rắn cơ khí đang ngủ đông.

“Ha ha! Là mày rồi!”

Lão chạy về bàn làm việc, dùng mỏ hàn Plasma siêu vi tách đoạn dây dẫn làm đôi, ghim chặt một đầu vào phần xương cụt của Linh Hầu. Đầu kia tẻ ra làm hai nhánh, lão lắp vào mỗi đầu một mũi kim Vôn-phram sắc lẹm, đủ sức xuyên thủng bất kỳ lớp vỏ bảo vệ nào. Tiếp đến, lão thận trọng cầm lấy hai viên Thạch anh Hồng ngoại, dùng kìm chuyên dụng ấn mạnh vào hốc mắt trống rỗng của con khỉ giấy bồi.

Tạch! Tạch!

Hai tiếng động cơ khí đanh gọn vang lên. Ngay khi các điện cực kết nối, đôi mắt thạch anh lóe sáng sắc tím rực rỡ rồi dịu xuống thành màu đỏ lờ mờ, sâu thẳm. Linh Hầu rùng mình, những khớp chi bằng Carbon-Titanium lạch cạch chuyển động. Nó không đứng yên nữa mà bắt đầu xoay cổ, đôi mắt hồng ngoại quét qua một lượt từ lão Phá sang Phó Thành.

Lão vội mang nó ra ngoài, chỉ tay về phía Nam: “Đây là chủ nhân của mày. Qua đó đi!”

Linh Hầu quét dữ liệu từ trên xuống dưới Nam như đang làm thủ tục nhận chủ, rồi bất ngờ búng người một cái, nhảy phóc lên vai cậu bé. Nam sững sờ nhìn nó. Vẻ ngoài của Linh Hầu hiện tại còn đáng sợ hơn ban đầu, nhưng sự linh động và sinh khí từ đôi mắt đỏ khiến nó tỏa ra một cảm giác nguy hiểm đầy mê hoặc.

Lão Phá tí tởn giới thiệu: “Đây là Linh Hầu! Cao 25cm, nặng 0.8kg, nhỏ gọn nhưng võ công đầy mình. Đôi mắt này sẽ triệt tiêu lỗi E404. Cái đuôi kép của nó sẽ tự động bơm xung khi lỗi E000 tung hoành bằng cách cảm nhận độ rung tủy sống. Và đây mới là thứ thằng nhóc cần nhất: Nó có thể truyền lệnh từ xa cho Gió Bắc trong phạm vi 500m hoặc phản xạ đồng bộ để đánh chặn bảo vệ chủ nhân. Trên đường đua, đây chính là cánh tay đắc lực nhất!”

Ánh mắt Phó Thành dịu xuống khi nghe đến khả năng bảo vệ. Nhưng ngay lập tức, lão Phá bồi thêm: “Chỉ có điều...”

Phó Thành nhướng mày, nghiến răng: “Mày lại làm hỏng chỗ nào đúng không?”

Lão Phá lùi lại, cười dĩ hòa vi quý: “Hỏng đâu mà hỏng! Chỉ là con Linh Hầu này có mức sống hơi... chảnh chút. Duy trì hệ thống mất 5 Xung mỗi ngày, và mỗi lần dùng kỹ năng là mất thêm 1 Xung. Đó là điểm bất tiện duy nhất.”

Phó Thành thu bớt vẻ khó chịu, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc: “Mày chắc chỉ có bấy nhiêu thôi chứ?”

“Tao mà lừa mày nữa tao làm chó!” Lão vỗ ngực đảm bảo.

Phó Thành xì một tiếng không tin, nhưng nghĩ đến việc Nam được bảo vệ, ông thấy số Xung này hoàn toàn đáng chi, dù từ nay ngày nào cũng phải ra tiền. Ông quay sang Nam: “Cháu thấy sao?”

Nam nhìn Linh Hầu, đôi mắt hồng ngoại của nó đang nhìn lại cậu, miệng phát ra tiếng rít điện tử nhỏ xíu. 

“Cháu sẽ kiếm tiền nuôi nó.”

Phó Thành mỉm cười: “Việc đó cháu không cần lo. Khi ông nội cháu rời đi có để lại một khoản, chờ có Rig cá nhân ông sẽ chuyển qua cho cháu.”

Nam hơi khựng lại rồi gật đầu. Lão Phá vỗ tay cái đét: “Bây giờ là giai đoạn thử nghiệm! Nam, lên Gió Bắc!”

Nam ngồi vào khoang lái, lão Phá nhắc: “Cắm sạc đi!”

Nam cắm Cáp Tủy vào gáy mình rồi đặt tay vào cặp cần lái đôi, Gió Bắc khởi động. Linh Hầu ngồi trên vai cậu, đuôi của nó ngoe nguẩy rồi tách làm đôi. Một nhánh trườn dọc sống lưng Nam khiến cậu rùng mình, nhánh còn lại vòng qua khe hở ghế lái, ghim phập vào thỏi Pin Xung Cao Thế.

Linh Hầu phát ra một giọng kim khí sắc lẹm: “Đủ xung. Linh Hầu tỉnh giấc. Chi phí vận hành phát sinh... Đã kết nối.”

Lão Phá ngạc nhiên đánh thót: “Nó biết nói à? Lúc nãy mải xem mã lỗi đánh nhau tao quên mất không kiểm tra phần mã thiết lập giọng nói. Mà kệ, thế này cũng tốt!” 

Lão quay sang Phó Thành: “Nạp thêm cho nó đi, chút nữa Nam cần đấy.”

Phó Thành mở Rig cá nhân, quét sóng Linh Hầu rồi nạp thêm 10 Xung. Linh Hầu báo cáo: “Đã nhận 10 Xung vào hệ thống. Sẵn sàng triển khai kỹ năng.”

Cùng lúc HUD nhiễu loạn, lỗi E000 bạo động làm dòng năng lượng tắc nghẽn. Mũi kim Vôn-phram của Linh Hầu lập tức cắm phập vào vị trí dưới cổng sạc gáy Nam.

“Trừ 1 Xung. Kích sạc cưỡng ép... Bơm xung cao thế. Nanobot no 80%... 90%... 100%!”

Con rết trên lưng Nam tỏa ánh sáng vàng.

“Trừ 1 Xung. Khai nhãn! Quét nhiệt thực tại... Dọn rác HUD.”

Mắt thạch anh chuyển sang màu Tím Rực. Toàn bộ thế giới trước mắt Nam thay đổi trong tích tắc. Lớp nhiễu loạn E404 bị một lưới hình ảnh nhiệt đỏ thẫm đè lên sắc lẹm. Nam thấy rõ từng đường gân điện chạy trong vách xưởng, thấy khuôn mặt lo lắng của Phó Thành và nét hồi hộp trong mắt lão Phá.

Sự đồng bộ giữa cậu và Gió Bắc đạt đến mức hoàn hảo. Vòng tay hổ phách sáng rực lên. HUD chạy những dòng lệnh quen thuộc nhưng đầy uy lực:

[HỆ THỐNG: KHỞI ĐỘNG LÕI LAI SINH HỌC – 100%]

[KẾT NỐI: CỔNG SẠC ĐỐT SỐNG CỔ – ĐÃ KHÓA KÉP]

[ĐỒNG BỘ THẦN KINH: 65% – ỔN ĐỊNH]

[NĂNG LƯỢNG: PIN XUNG THƯỜNG 60% PIN XUNG CAO THẾ - 20%]

Phó Thành khẽ trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi thấy hệ thống đã vận hành mượt mà. Dù cổng sạc vẫn còn rỉ dịch đen, nhưng việc dẹp sạch các mã lỗi phần mềm đã là một bước tiến lớn.

Nam rời khỏi khoang lái Gió Bắc, Linh Hầu cũng nhanh chóng rút lại đôi đuôi cáp đa năng. Lão Phá nhìn bảng quản lý năng lượng trên Rig cá nhân, chân mày nhíu chặt đầy vẻ đau đầu: “Cần phải thay Pin cao thế cho nó gấp. Thằng nhóc này xài hao năng lượng kinh khủng, đám Nanobot trong người nó cũng không vừa, rút điện như tát nước.”

“Tao sẽ theo mày học chưng cất Pin Xung Cao Thế.” Phó Thành đề nghị.

Nam bất ngờ cắt ngang: “Lão Phá, hãy dạy cháu cách chưng cất Pin Xung Cao Thế.”

Phó Thành khá bất ngờ vì lời đề nghị của cậu, ông im lặng, đưa ánh mắt nhìn sâu vào tâm trí Nam, như muốn dò xét xem đây là sự kiên định thực thụ hay chỉ là một phút bốc đồng nhất thời. 

Đáp lại ông là một đôi mắt tĩnh lặng nhưng rực lửa, không một chút dao động. Khi đã xác định được sự nghiêm túc trong lựa chọn của Nam, Phó Thành khẽ gật đầu, quay sang lão Phá nói bằng giọng trầm đục: “Nên dạy cho nó đi Phá. Nó cần phải tự nắm giữ thứ nuôi sống mình.”

Lão già không từ chối, hất hàm ra hiệu: “Đi theo lão.”

Lão dẫn Nam đi vào kho phế liệu, chỉ tay vào một đống hỗn độn cao ngất ngưởng, bốc mùi Ozone nồng nặc: “Muốn có Pin Cao Thế, nhóc cần ba thứ: Lõi Thạch Anh trắng hàng chưa nhiễm từ, Ống thủy tinh chịu áp lực, và quan trọng nhất là một Bộ lọc vi lỏng lấy từ động cơ ống chân không phế thải.”

Lão mở màn hình Hologram từ Rig cá nhân để trình chiếu hình thái nguyên mẫu. Nam không nhìn bằng mắt thường, cậu kích hoạt Siêu Giác Quan để quét qua luồng dữ liệu ảo, ghi nhớ từng phổ màu đặc trưng của các món đồ.

Lõi Thạch Anh Trắng: Tỏa ra sắc Tím Ánh Kim dịu nhẹ, dấu hiệu của hàng cực phẩm.

Ống Thủy Tinh: Rực lên một màu Cam nóng bỏng, báo hiệu khả năng chịu nhiệt bền bỉ.

Bộ Lọc Vi Lỏng: Mang sắc Xanh Neon sắc lẹm của năng lượng cao tần.

Xác định xong mục tiêu, Nam nhắm mắt lại trong giây lát để hệ thần kinh phục hồi sau đợt quét đầu tiên. Khi đôi đồng tử Hổ Phách mở bừng lần nữa, cả thế giới phế liệu bỗng chốc bùng nổ.

Nam lướt qua những mảng Xám Đục, Nâu Xỉn của vật chất chết, phớt lờ những thanh thép rỉ màu Xanh Ngọc Lam. Bất thình lình, ánh mắt cậu khựng lại ở một tọa độ phát ra sắc tím quý phái. Cậu ghi nhớ vị trí rồi nhanh chóng quét tìm mảng màu cam và xanh neon còn lại.

Ngay khi Siêu Giác Quan tắt lịm, Nam lách người đi thẳng tới một góc kệ gỗ mục nát, đào bới trong đống vụn gỗ để lôi ra viên thạch anh trắng trong suốt như pha lê. Không một giây ngần ngại, cậu băng qua khu linh kiện điện tử, luồn tay vào đống dây đồng và thép vụn để chạm tới đoạn ống thủy tinh dày cộp nằm sâu trong bụng một con robot cứu hộ. Cậu phải nghiến răng vặn mạnh tay, tiếng cơ khí rít lên khô khốc mới có thể giật được món đồ ra ngoài.

Cuối cùng là Bộ Lọc Vi Lỏng. Nó nằm chót vót trên đỉnh đống xác tàu Maglev đời đầu. Dù đã có bản đồ năng lượng trong đầu, nhưng việc leo trèo trên đống sắt rỉ sắc lẹm vẫn khiến Nam chật vật. Cậu bám chặt vào những thanh giằng méo mó, bò lên cao, tỉ mỉ quan sát từng khoang động cơ nát bét. Chỉ đến khi nhãn quang xuyên thấu qua lớp vỏ máy dày cộp, Nam mới tìm thấy vệt sáng Xanh Neon cuối cùng đang ẩn nấp sâu trong lõi.

Tốc độ tìm kiếm thần sầu của cậu khiến lão Phá đứng dưới đất phải há hốc mồm kinh ngạc: “Mẹ nó... đúng là kẻ có Siêu Giác Quan tìm đồ ác thật! Sau này để thằng nhóc đi vét máng đồ lậu của mấy lão buôn phế liệu thì đúng là hốt bạc!”

Nam đáp xuống mặt đất, đặt những nguyên liệu mùi gỉ sét trước mặt lão: “Như này đã đúng yêu cầu chưa?”

Lão Phá gật đầu lia lịa: “Chuẩn không cần chỉnh. Mà ai dạy nhóc cái kiểu dùng Siêu Giác Quan để đào kho báu thế?”

Nam lắc đầu. Não bộ cậu tự động truy xuất những ký ức từ những lần khai mở trước đó. Cậu phát hiện ra rằng vật chất luôn có ngôn ngữ màu sắc riêng; chỉ cần nắm bắt được tần số của chúng, mọi thứ sẽ hiện hình. 

“Có lẽ là quen tay thôi lão.” Nam đáp ngắn gọn.

Lão già chẳng buồn đào sâu, hất hàm chỉ lên những đường ống chân không đang rít lên từng hồi trên cao: “Năng lượng để chưng cất Pin Xung Cao Thế là dòng thải từ trên đó. Lấy nó không khó, chỉ cần một bộ thu Analog tự chế và chịu khó bò lên các trụ đỡ bỏ hoang. Hiện giờ lão nói để nhóc biết vị trí, khi nào rảnh lão dẫn đi hứng. Bây giờ, theo lão vào trong làm bước tinh chiết luôn.”

Lão lôi từ kệ chứa ra một chiếc bình ắc quy có hình dáng như bình chữa cháy cũ, bên ngoài bọc lớp chì dày để ngăn bức xạ rò rỉ. 

“Xung thải khi mới rút xuống rất hỗn loạn, phải nén vào đây mới dùng được.” Lão giải thích.

Lão Phá dùng chân đạp mạnh vào cái lẫy gỉ sét, kéo một giàn khung thép V lỗ ra giữa xưởng. Những tiếng kít kít của bánh xe thiếu dầu rít lên chói tai. Lão bắt đầu sắp đặt các linh kiện lên những khớp kẹp bằng đồng: Ống Thủy Tinh dày cộp được đặt nằm ngang làm lớp vỏ bảo vệ, Viên Thạch Anh trắng trong suốt được treo lơ lửng chính giữa lõi ống bằng một kẹp từ tính. Cuối cùng, lão gắn Bộ Lọc Vi Lỏng vào điểm tiếp giáp then chốt giữa bình ắc quy chì và hệ thống dẫn truyền. Cái khung thép thô kệch, trần trụi ban nãy bỗng chốc lột xác thành một hệ thống chưng cất đầy sát khí, với những đường ống gốm bọc lưới đồng chằng chịt như mạng nhện.

Lão mở van ắc quy.

Xì... xì...

Dòng Plasma hỗn loạn tràn ra, trườn dọc theo các đường dẫn như một con rắn điện và lao vào Bộ Lọc Vi Lỏng. Tại đây, những xung nhiễu loạn bị giữ lại, chỉ những hạt năng lượng tinh khiết nhất mới được phép xuyên qua.

“Đoạn này nhóc phải điều chỉnh áp suất sao cho dòng chảy không làm cháy bộ lọc.” Lão vừa nói vừa vặn những núm xoay cũ kỹ. “Khung này không có màn hình đo đạc, nhóc phải dùng tay mà chẩn đoán nhiệt độ khung thép. Nhẹ quá thì Plasma loãng, nóng quá thì cháy lõi. Phải ở mức vừa đủ, không quá ấm, không quá nóng. Nhiều kẻ thất bại ở bước này rồi.”

Lão vừa chỉnh vừa chạm nhẹ ngón tay vào khung thép. Nếu nóng quá lão rụt lại ngay, nếu ấm lão giữ lâu hơn nhưng chân mày nhíu chặt. Cho đến khi cảm nhận được độ rung và nhiệt đã đạt ngưỡng, lão mới rút tay ra. Lúc này, dòng Plasma đã chuyển sang sắc Xanh Neon sắc lẹm, ùa vào ống thủy tinh và bao vây lấy viên thạch anh trắng.

“Ở phân đoạn này, nhóc phải nhìn cho kỹ viên thạch anh. Nếu nó chuyển từ trắng trong sang Tím Ánh Kim là thành công. Còn không, tức là nhiệt lượng ban đầu không đủ, coi như hỏng bét. Thành!” Lão gọi giật giọng. “Lục trên kệ, mở cái hộp màu nâu ra lấy mấy cái ống chứa pin rỗng.”

Phó Thành thao tác rất nhanh, ông ném qua cho lão một thỏi rỗng bằng hợp kim cách nhiệt. Lão Phá cắm thẳng nó vào đuôi ống thủy tinh, đôi bàn tay gầy guộc bắt đầu xoay chỉnh các núm vặn trên khung thép. Mồ hôi rịn ra trên trán lão, không gian bỗng chốc đặc quánh sự căng thẳng.

“Đây là lúc quan trọng nhất. Nhiệt độ bây giờ không đơn giản là vừa nữa, mà phải đạt đúng quy trình: Nóng gắt kéo dài ba giây, hạ nhiệt đột ngột trong hai giây, rồi lại thúc nóng thêm ba giây nữa. Có thế mới tạo đủ lực nén Plasma. Chỉ cần sai một nhịp, thạch anh sẽ rạn nứt ngay lập tức. Ngược lại, nếu nhiệt không đủ thời gian, dòng Plasma sẽ nguội đi và biến chất thành rác rưởi.”

Một bình ắc quy chì nặng trịch như thế mà cuối cùng chỉ chiết ra được một lọ nhỏ xíu. Lão Phá nheo mắt nhìn dòng chất lỏng màu tím sẫm đang rung lên bần bật bên trong thỏi pin, rồi lấy đồng hồ đo xung ra kiểm tra.

Tạch!

“80 Xung. Tốt, dùng được!” Lão thở phào. “Hàng đạt chuẩn thường dao động từ 50 đến 90 Xung. Con số này quyết định giá bán, nhưng lúc hàng khan hiếm, nhóc có thể đội giá lên trời.”

Lão quay sang nhìn Nam, ánh mắt đầy vẻ thách thức: “Nắm được quy trình chưa nhóc?”

Nam im lặng gật đầu.

Lão Phá lôi ra một bình ắc quy khác, đặt mạnh xuống bàn: “Vậy thì thử đi. Nếu thành công ngay lần đầu, lão sẽ xóa cho nhóc một nửa khoản nợ.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px