Chương 52: Mảnh vá sống
Tiếng chửi thề của lão Phá khiến Phó Thành đứng ngồi không yên. Thấy lão cứ nhìn trân trân vào Gió Bắc với vẻ bế tắc, ông lo lắng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Lão Phá không trả lời ngay. Lão đưa ra một quyết định liều lĩnh át cả câu hỏi nghi ngại của bạn mình: “Nam! Lên khoang lái đi. Thử kết hợp Cáp Tủy vào xem sao.”
Nam nhanh nhẹn trèo vào khoang lái. Cảm giác chạm vào khung thép nhớ đem lại một sự thân thuộc kỳ lạ, cứ như thể cậu vừa gặp lại một người bạn cố tri sau bao ngày xa cách. Cậu vuốt nhẹ lên lớp Giáp Gốm đen mờ, bề mặt được phủ lạnh và mượt mà đến khó tin. Gió Bắc lúc này đang ở trạng thái phần cứng hoàn hảo nhất, nhưng nó im lìm, thiếu đi cái linh động rầm rì của một chiến mã Maglev thực thụ.
“Nằm xuống, ghim Cáp Tủy vào cổng sạc đi.”
Nam làm theo lời lão Phá. Vừa nằm sấp xuống, cậu dứt khoát ấn đầu cáp vào gáy.
“Khởi động Gió Bắc đi Nam!” Lão Phá giục dã, giọng đầy vẻ sốt ruột.
Nam đặt hai tay vào cặp Cần Lái Đôi. Cảm biến da vừa kích hoạt, Gió Bắc lập tức gầm gừ. Hệ thống tái khởi động rung lên bần bật.
Vù... vù... vù...
Tiếng động cơ đệm từ rên rỉ như một con quái vật bị đánh thức đột ngột khỏi giấc ngủ dài. Vòng tay Hổ Phách trên cổ tay Nam nóng rực lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng tái le lói. Đám Nanobot trong tủy sống vốn bị tắc nguồn báo cáo từ lâu, giờ đây như con đập được khơi thông, chúng ào ào đổ về vòng tay rồi tràn vào hệ thần kinh của Gió Bắc. Sự xung đột giữa mã nguồn cũ và lỗi mới bắt đầu phá hủy quá trình kết nối cơ bản, một cơn bão dữ liệu quét qua HUD.
Những dòng mã lệnh vàng rực và đỏ thẫm chạy loạn xạ trên võng mạc Nam, chồng chéo lên nhau như những bóng ma đang gào thét. Nam không còn thấy xưởng rèn, thực tại bị xé toạc ra thành những mảng đa diện vô nghĩa khiến đầu óc cậu quay cuồng, buồn nôn.
“Phá! Chuyện gì thế này?” Phó Thành gào lên khi thấy Nam bắt đầu co giật.
Ngay lúc đó, hiện tượng kinh hoàng nhất xảy ra. Sợi Cáp Tủy nối từ gáy Nam vào xe rung giật bần bật. Lão Phá nhận ra ngay: Lỗi E000 đang chặn đứng cổng nạp, năng lượng từ Pin Xung không thể chảy đều mà bị dồn ứ lại. Sợi cáp bọc dù căng phồng lên như một con đại mãng xà vừa nuốt chửng con mồi, lớp vỏ bọc bên ngoài nứt toác, lộ ra những tia điện xanh tím phóng ra khét lẹt.
Năng lượng bị nghẽn dội ngược thẳng vào đốt sống cổ Nam. Cậu cong người lên, tiếng thét tắc nghẹn trong cổ họng. Từng đốt sống như bị nung đỏ bởi thứ năng lượng bị cầm tù. Gương mặt Nam bắt đầu tím tái vì thiếu oxy.
“Ngắt kết nối ngay! Mày định giết thằng bé à!”
Phó Thành lao tới, nhưng vừa chạm tay vào sợi cáp, nguồn điện rò rỉ đã truyền thẳng vào người ông gây co giật dữ dội. Ông không thể rút được cáp, chỉ biết cùng Nam chịu đựng cơn giật tàn khốc.
Lão Phá sực nhớ đến bình Nitơ làm mát, lão chộp lấy xịt thẳng vào cổng sạc và sợi Cáp Tủy. Nhiệt lượng giảm xuống tức thì, khả năng sạc cưỡng ép tạm ngừng lại. Phó Thành chớp lấy thời cơ, dùng hết sức bình sinh tút phăng sợi cáp ra rồi lùi lại, va mạnh vào khung xe mới giữ được thăng bằng.
Toàn thân Nam và Phó Thành đều tê rần, khói Ozone bốc lên nghi ngút từ gáy cậu bé. Lão Phá đứng đó quan sát, cuối cùng lão cũng biết mình phải làm gì. Nhưng ngay khi lão vừa quay người lại, một cú đấm đã nện thẳng vào một bên má lão.
Bốp!
Lão Phá ngã nhào vào khung Gió Bắc, trán đập mạnh vào thành xe chảy máu.
Phó Thành gầm lên: “Mẹ kiếp! Mày đã làm gì với Gió Bắc mà nó lại xuất hiện hiện tượng quái thai như vậy?”
Lão Phá xoa một bên mặt vừa bị đánh, nhe răng đau đớn rồi bất ngờ vung tay đấm trả. Cú đấm nện thẳng vào cằm Phó Thành, lực mạnh đến mức khiến ông phải lùi lại mấy bước mới đứng vững.
Lão Phá dùng lưỡi liếm nhẹ vết rách trong má, trừng mắt quát: “Nói chuyện thì nói, đừng có đụng chân đụng tay!”
Phó Thành đứng thẳng người, ánh mắt gườm gườm đầy sát khí: “Mau nói đi, đừng hòng lấp liếm. Tao dù không giỏi bằng mày nhưng vẫn đủ sức biết HUD biến động điên loạn như vậy là do lỗi phần mềm.”
Lão Phá biết mình sai nên không dám cãi gắt, chỉ nhăn mặt yêu cầu: “Bình tĩnh thì tao nói, không thì dẹp mẹ đi, khỏi sửa sấp gì hết!”
Phó Thành hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận đang chực trào, ông đưa hai tay lên ra hiệu đầu hàng: “Được, mày nói đi. Tao không động tay nữa.”
Lão Phá vẫn giữ khoảng cách vì sợ bị đấm lén, giải thích: “Đúng như mày nói, phần mềm có lỗi. Nó gây ra hiện tượng nhiễu loạn Mắt Ma E404. Trước đó lỗi này khá nhẹ, chỉ xuất hiện khi đám Nanobot đói ăn và bạo động. Nhưng bây giờ...”
Lão suy nghĩ một lát rồi nói thêm với vẻ nghiêm trọng: “Nó đã sinh ra một lỗi mới: E000, hay còn gọi là lỗi Hố Đen. Nó chặn đứng hoàn toàn dòng sạc. Những gì mày nhìn thấy ban nãy chính là phản ứng đào thải kinh khủng do cái hố đen này gây ra.”
Phó Thành nghiến răng, giọng rít qua kẽ răng: “Mày có biết Nam chỉ là một đứa trẻ không? Cơn co giật đó làm sao nó chịu nổi? Quả nhiên dự cảm của tao không sai, giao phần mềm cho mày đúng là...”
Nhìn Nam đang nằm trong khoang lái, người vẫn còn tê cứng vì dư chấn điện, Phó Thành không khỏi ân hận khi đã đẩy cậu vào tay lão Phá. Nhưng chuyện đã đến nước này, con đường lùi đã bị bịt kín.
“Mày phải cứu nó! Xóa lỗi bằng mọi giá!” Ông ra lệnh.
Lão Phá xoa bên má đang sưng tím: “Tao đang tìm cách đây. Ý tưởng vừa mới lóe lên thì bị mày đấm cho văng mất tiêu rồi.”
“Cố mà nhớ lại đi! Nếu không, tao không ngại đấm cho mày phải đi học lại toàn bộ kiến thức đại cương đâu.”
Lão Phá nhếch môi, quay sang nhìn Nam: “Khá hơn chưa nhóc?”
Nam gật đầu, cố gắng ngồi thẳng dậy dù tay chân vẫn còn run rẩy. Lão hỏi tiếp: “Có cảm nhận được kết nối với Gió Bắc không?”
“Đau...” Nam miết tay lên lớp thép nhớ. “Đã chữa lành nhưng thép vẫn còn đau.”
Nghe câu này, lão Phá thở phào nhẹ nhõm. Khả năng đồng bộ của Nam và Gió Bắc vẫn chưa bị đứt gãy hoàn toàn. Chỉ cần xử lý được lỗi E000 là xong.
“Sợi Cáp Tủy thì sao?”
Nam nhíu mày, giọng đầy vẻ chán ghét: “Nặng nề lắm. Cháu chỉ muốn cắt bỏ nó đi thôi.”
Đó là phản ứng gắt của cơ thể khi hệ thống đang đào thải lẫn nhau. Lão Phá cẩn thận kiểm tra vùng gáy của Nam: “Nằm yên! Trước tiên phải làm sạch sâu cái cổng sạc này đã.”
Trước đây lão chỉ mới phẫu thuật tách mảng đen chứ chưa thực sự vệ sinh sâu bên trong các chân điện cực. Lão lôi từ ngăn kéo rỉ sét ra lọ thủy tinh tối màu dán nhãn Cồn IPA 99% và túi Tăm bông đầu bọt biển chuyên dụng – loại dùng để lau đầu in, tuyệt đối không để lại xơ vải.
Lão thấm đẫm cồn vào tăm bông rồi dứt khoát miết mạnh vào lỗ sạc. Cảm giác lạnh buốt của cồn nồng độ cao xộc thẳng vào hệ thần kinh khiến Nam rùng mình, răng đánh vào nhau cầm cập. Lão Phá không nương tay, dùng đầu tăm nhọn thọc sâu vào các khe hẹp nơi chân điện cực đang ẩn mình.
Vết dịch đen bết dính nhanh chóng bị hòa tan, để lộ ra những rãnh kim loại sáng quắc nhưng đầy những vết xước li ti. Lão đổi sang một chiếc Bàn chải sợi Carbon tĩnh điện nhỏ xíu, đánh nhẹ để loại bỏ lớp Oxit hóa xanh lờ mờ.
Lão quan sát kỹ lưỡng rồi xịt thêm một luồng khí nén khô để thổi bay hơi cồn còn sót lại. Cổng sạc sau gáy Nam giờ đây sạch bóng. Lão ném sợi Cáp Tủy cũ đi, lầm lũi đi ra căn nhà kho ngoài vườn, mang vào một sợi cáp mới toanh để thử kết nối lại lần nữa.
Nhưng màn hình HUD vẫn không đổi khác, những vệt Mắt Ma vẫn nhảy múa điên loạn. Kiểm tra trên máy Mảnh Vá X, lỗi E000 vẫn sừng sững tồn tại, hoạt động mạnh mẽ như một hố đen nuốt chửng mọi nỗ lực kết nối, chỉ có điều nó không còn giật điện làm cháy tủy Nam nữa.
“Xem ra phải sử dụng phương án hỗ trợ rồi.” Lão Phá lẩm bẩm.
Bỏ mặc vẻ khó chịu ra mặt của Phó Thành, lão lầm lũi đi ra khu nhà kho sau vườn. Bên trong là một đống thượng vàng hạ cám dính đầy bụi than và mạng nhện. Chính lão cũng chẳng nhớ nổi mình đã chất đống những gì ở đây, nhưng bản năng của một thợ độ lão luyện mách bảo lão rằng trong cái nghĩa địa cơ khí này có thứ dùng được.
Mùi ẩm mốc của giấy cũ quyện với mùi hắc của nhựa thông xộc lên mũi. Lão mò mẫm, xé toạc vô số lớp mạng nhện, dính một thân bụi bặm bẩn thỉu. Cuối cùng, ánh mắt lão dính chặt vào một hình nhân nhỏ bé đang nằm khuất trong góc kệ gỗ mục.
“Cái này... là của mình sao?” Lão sững sờ. Đến chính lão cũng không nhớ nổi kho mình lại có thứ này.
Đó là một con khỉ rối bằng giấy. Cao chừng 25 cm, nặng khoảng 0.8 kg. Lớp vỏ Giấy Bồi Xương Thép màu nâu xỉ, quét nhũ Polyme bóng nhẫy như da xác chết, loại vật liệu chống thấm dầu đặc trưng của Tầng Rễ. Diện mạo của nó vừa quái đản vừa ma mị: mặt khỉ trắng ngà, má hồng rực, miệng cười hếch ngược đúng phong cách mặt nạ Hàng Mã. Chỉ có điều, nó vẫn chưa có mắt và cũng chẳng có đuôi.
“Nó có tác dụng gì nhỉ?” Lão gãi đầu, thực sự chẳng nhớ nổi công năng ban đầu của nó là gì.
Lão quyết định mang con rối vào xưởng. Thấy lão cầm một hình nhân giấy trông chẳng có vẻ gì là công nghệ, Phó Thành lên tiếng nhắc nhở: “Nam không phải là vật thí nghiệm của mày đâu Phá.”
Lão Phá chỉ nhếch mép cười không nói, đặt con khỉ xuống cạnh máy Mảnh Vá X. Lớp bụi than trên thân nó rụng xuống, phủ một màu xám xịt lên nền bàn sắt. Lão nhanh tay cắm sợi cáp vào vị trí vốn là đuôi của hình nhân giấy, rồi nhấn lệnh truy xuất hệ điều hành.
Khác với những lần truy xuất thông thường, không gian ảo không hiện ra dữ liệu ngay mà lại là một dòng thông báo xanh lè lạnh lùng:
[HỆ THỐNG: PHÁT HIỆN THIẾT BỊ CỘNG SINH – TRẠNG THÁI: NGỦ ĐÔNG]
[YÊU CẦU: 05 XUNG ĐỂ KHỞI TẠO NHÂN HỆ ĐIỀU HÀNH]
Lão Phá khựng lại, hoang mang tột độ. Đây có thực sự là sản phẩm do lão tạo ra không? Tại sao một con rối giấy lại yêu cầu tới 5 Xung số chỉ để khởi động? Nhìn chằm chằm dòng thông báo, cuối cùng lão tặc lưỡi thỏa hiệp. Đứng trong không gian ảo, lão lập lệnh trích xuất 5 Xung từ Rig cá nhân để nạp vào.
Ngay lập tức, thế giới ảo rung chuyển. Các mã lệnh bắt đầu chảy dài dưới chân lão như những mạch máu mang màu vàng đồng phát sáng. Lão nheo mắt nhìn đống dữ liệu ấy với vẻ đe dọa; nếu thứ này vô dụng, lão sẽ đập nát nó ngay tức khắc.
“Tự động giữ năng lượng... tích đủ sẽ nổ... mục tiêu vùng tối... càng là vùng tối càng dễ kích nổ.”
Lão đọc xong mà mặt mũi nhăn tít lại vì sự điên rồ của đoạn mã gốc. Lão định xé nhỏ dòng mã ấy ra, nhưng đột nhiên, một sự cố xảy ra. Đoạn mã của Linh Hầu va chạm mạnh với mã lỗi E000 và E001 đang trôi nổi xung quanh. Lão Phá sững sờ, bàn tay khựng lại giữa không trung.
Lão chưa từng thấy cảnh tượng này trong đời: Thay vì triệt tiêu nhau, những đoạn mã độc E000 và E001 bỗng dưng mọc ra những xúc tu dữ liệu đen kịt, quấn chặt lấy nhân hệ điều hành của Linh Hầu. Chúng không phá hủy, mà bắt đầu thẩm thấu, ăn thịt lẫn nhau trong một vũ điệu hỗn loạn.
Một tiếng rít chói tai vang lên từ bộ vi xử lý của máy Mảnh Vá X. Trên màn hình, những dòng lệnh vốn dĩ là rác thải công nghệ đang tự xào nấu, tái cấu trúc ở tốc độ chóng mặt. Lão Phá nín thở, đồng tử co rút lại khi nhìn thấy một chuỗi logic mới toanh được sinh ra từ đống đổ nát đó. Nó không phải là một đoạn mã được lập trình, mà là một sự tiến hóa điên rồ của dữ liệu.
[CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN BIẾN THỂ DỮ LIỆU – LOGIC CỘNG SINH ĐÃ HÌNH THÀNH]
Một đoạn mã đỏ rực hiện lên: [KÍCH SẠC CƯỠNG ÉP: CẢM NHẬN NHỊP RUNG TỦY SỐNG.]
“Trời ơi!” Lão Phá gào lên, giọng lạc đi vì kinh ngạc xen lẫn phấn khích tột độ. “Nó không xóa lỗi... nó biến lỗi thành bản năng! Mẹ kiếp, đây không còn là phần mềm nữa, đây là một con quái vật!”
Tay lão cào cấu trong không trung, điên cuồng lôi kéo toàn bộ phần mã lệnh của Linh Hầu về tiến hành hiệu chỉnh. Lão chuyên chú đến mức máy Mảnh Vá X quá tải, tỏa nhiệt nóng hầm hập. Mùi Ozone bốc lên nồng nặc, đại não lão cũng nóng ran lên vì xử lý dữ liệu quá ngưỡng. Lão dồn sức đè toàn bộ mã lệnh vừa lập xong lên hệ điều hành cũ của con khỉ.
Xong xuôi, lão giật phăng vòng đai thần kinh ra, thở hổn hển. Dù phần da đầu nóng bừng đau rát, lão vẫn nở nụ cười ngây ngô nhưng đầy đắc thắng nhìn Phó Thành.
“Thành! Tao làm được rồi! Tao cứu được nó rồi!”