Chương 51: Hố đen E000
Phó Thành dừng bước, cúi người xuống gầm chiếc tủ bạt bám đầy bụi than đặt cạnh cửa ra vào. Ông lôi từ trong đó ra một đôi dép tổ ong màu trắng ngà, đã ngả sang sắc vàng ố của dầu máy và thời gian.
“Xỏ vào đi. Lò rèn đã đỏ lửa, sàn nhà lúc này không thích hợp đi chân trần.”
Nam xỏ chân vào. Cảm giác đầu tiên không phải sự êm ái thường thấy của các loại dép đi trong nhà, mà là một sự vững chắc đến lạ kỳ.
“Biết mẫu dép này không?”
Nam gật đầu: “Ông nội cũng có một đôi giống hệt.”
Phó Thành khẽ ừ hử, biết cậu đã rõ giá trị của món đồ này.
Mẫu dép tổ ong thời bấy giờ được đúc từ Nhựa Tổng Hợp Chịu Nhiệt, pha trộn với các sợi gốm siêu vi nhằm cách ly hoàn toàn bàn chân khỏi dòng nhiệt từ trường. Những lỗ hổng quen thuộc trên quai dép giờ đây đóng vai trò như hệ thống thoát nhiệt thụ động, ngăn chặn mọi cơn bỏng rát khi đứng cạnh các vật thể nung cao tần.
Tiến gần về phía cầu thang, Nam kinh ngạc trước sự biến đổi của không gian. Những mảng tường xung quanh như đang rỉ mồ hôi; hơi ẩm địa tầng bị nhiệt lượng cưỡng bức bốc hơi, tạo thành một lớp màn mờ ảo khiến thị giác bị vặn vẹo. Mùi dầu máy cũ bết đặc bị đun nóng, tỏa ra vị nồng hắc, béo ngậy quyện cùng mùi tanh nồng của sắt nung đỏ, xộc thẳng vào phế quản.
“Cháu muốn qua lò rèn hay xuống tầng trệt dùng bữa sáng?”
“Lão đã sửa Gió Bắc chưa ạ?”
“Chưa, lão vẫn đang đợi cháu.”
“Vậy ta đi lò rèn trước.”
Phó Thành chỉ tay về phía hành lang tối tăm: “Đi thẳng hướng đó sẽ thấy lối xuống, ông đi lấy đồ ăn cho cháu.”
Nam lầm lũi bước đi. Vừa chạm chân xuống cầu thang sắt dốc đứng, một luồng nhiệt hầm hập tạt thẳng vào mặt khiến cậu khựng lại. Giữa phòng, lò rèn đang phun ra thứ ánh sáng Hổ Phách rực rỡ, thiêu cháy mọi hạt bụi than lơ lửng. Luồng sáng ấy gắt gỏng đến mức khiến mắt Nam nheo lại, đồng tử co rút liên tục để chống chọi với cường độ bức xạ cực lớn.
Lão Phá đang đứng trước một khối hộp thép khổng lồ, bám chặt vào bức tường gạch cũ bằng những con bu lông to bằng cổ tay người lớn. Lão thô bạo giật phăng đống mạng nhện dơ bẩn, dọn sạch khoảng không xung quanh để lộ ra hàng nghìn sợi cáp đen kịt, to nhỏ đủ loại. Chúng nối từ hộp thép, bò dọc tường rồi vươn lên trần nhà như hệ rễ của một loài cây cổ thụ đang vươn ra tìm nước.
Cạch.
Một âm thanh cơ khí đanh gọn vang lên. Lão Phá dùng bàn tay béo mập, bóng nhẫy dầu mỡ vỗ mạnh vào mặt kính ở chính giữa hộp thép. Ngay lập tức, ánh sáng Cam Hổ Phách bùng lên, soi rõ những dòng mã lệnh loằng ngoằng chạy dọc màn hình như những tia chớp nhỏ. Những ống đồng chạy lộ thiên bên ngoài vỏ hộp bắt đầu rỉ nước và tỏa hơi nóng nghi ngút; chúng không khác gì những đường gân máu đang gồng lên khi con quái vật thép này thức tỉnh.
Lão Phá nắm lấy một thanh sắt dài bọc cao su đen – thứ trông giống như một cái đòn bẩy. Lão nghiến răng gạt mạnh xuống.
Rắc!
Tiếng nổ điện chói tai vang lên từ sâu trong vách tường. Cả căn tiệm rung chuyển, ánh đèn vàng vọt trên trần nhà sụp hẳn xuống trong tích tắc như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt. Luồng sáng từ lò rèn rực lên chói lòa, đẩy nhiệt độ trong xưởng vọt lên ngưỡng nghẹt thở.
Lão Phá vẫn chưa dừng lại. Lão tiếp tục vặn một núm xoay bằng sắt, tiếng kim loại nghiến vào nhau ken két. Theo từng vòng xoay của lão, nhịp điệu của xưởng rèn bắt đầu trỗi dậy:
Chát... Chát...
Hệ thống búa thủy lực nện xuống đe thép, làm rung chuyển cả đôi dép tổ ong dưới chân Nam. Trên cao, hệ thống đường ray áp khói rít lên, kéo theo những khối hộp kim loại nặng trịch từ ngoài sân vào. Chúng lướt đi trên đầu Nam như những quan tài thép đang diễu hành.
Lão Phá ngước nhìn Nam, đáp gọn lỏn: “Xuống đây đi.”
Nam vừa chạm nền xưởng thì Phó Thành cũng kịp tới, đưa cho cậu hộp bánh ướt nén vẫn còn nóng hổi. Nam ngồi bệt xuống cạnh những chồng giấy bản vàng úa, nhanh chóng giải quyết bữa sáng giữa những thanh âm gầm rú kinh người của máy móc.
Miếng bánh cuối cùng vừa trôi xuống họng cũng là lúc kiện hàng đầu tiên đáp xuống bệ thép giữa xưởng. Đó là một khối hộp vuông vức, đen xì và bóng nhẫy dầu máy, trông chẳng khác gì một cục sắt phế liệu bị ép nén trong bãi rác.
Lão Phá tiến lại gần, đôi bàn tay béo mập lướt trên mặt hộp thiếc để tìm bảng điều khiển cảm biến. Lão chạm nhẹ vào một đường kẻ màu đỏ thẳng tắp đang nhấp nháy trên bề mặt, rồi vuốt ngang một đường dứt khoát.
Tạch!
Lớp Màng Bọc Sắt vốn đang siết chặt khối hộp bắt đầu giãn ra. Sợi thép co rút từ trạng thái nén cứng lập tức chuyển sang mềm mại như một tấm lưới dệt. Tám cái Chốt Góc Ma Trận ở các góc phát ra tiếng rít chói tai rồi mất hoàn toàn từ trường, khiến cấu trúc khối hộp sụp xuống, phơi bày một đống linh kiện rời rạc nằm chồng chéo lên nhau.
Lão Phá nhìn Nam, hất hàm hỏi: “Có nhận ra đống này là gì không?”
Nam bước tới, run rẩy chạm tay vào từng lá thép nhớ đang cong vênh, những cuộn đồng quấn tay đứt đoạn cháy xém và khối động cơ đệm từ nằm trơ trọi hệt như một quả tim bị mổ phanh lồng ngực. Mọi thứ thảm hại đến mức không tưởng, từng con ốc đều bị tháo rời, trông chẳng khác gì một đống sắt vụn chờ nung chảy.
“Sao lại ra nông nỗi này? Còn lắp lại được không lão?” Cậu hỏi, ngón tay miết qua khung thép lạnh lẽo.
Hiện tại, hệ thống AI của Gió Bắc chưa khởi động, Vòng tay Hổ Phách mất hoàn toàn liên kết nên mọi đau đớn mà con xe đang chịu đựng không thể truyền qua hệ thần kinh của Nam. Nhưng nhìn đống đổ nát này, lòng cậu vẫn quặn thắt xót xa.
“Đương nhiên là được.”
Lão Phá đi tới góc phòng, lấy ra một hộp thiếc khác bám đầy rỉ sét. Lão nhấn chiếc nút nhỏ trên nắp.
Cạch!
Hộp thiếc bung ra. Hàng trăm con nhện cơ khí màu đen, kích thước chỉ bằng lòng bàn tay lao ra ngoài như một cơn thủy triều thép. Phó Thành dù đã thấy đám nhện này làm việc không ít lần nhưng vẫn chẳng thể rời mắt, còn Nam, đây là lần đầu cậu chứng kiến cảnh tượng này nên có chút kinh hãi, vô thức lùi lại một bước.
Đám nhện đồng loạt quét thấu kính sinh học đỏ rực khắp không gian, xác nhận mục tiêu. Trên bề mặt hộp thiếc hiện lên thông báo:
[HỆ THỐNG: QUÉT SƠ ĐỒ VẬT CHẤT – TRUY XUẤT CẤU TRÚC GIÓ BẮC – THỰC THI LẮP RÁP]
Lão Phá nhấn lệnh thực thi ngay lập tức. Đám nhện phân ra thành nhiều luồng, bò lổm ngổm lên đống linh kiện. Nam lặng người nhìn chúng phối hợp như một đội quân phẫu thuật tinh vi. Một nhóm nhện dùng chân kim khâu móc chặt vào các lá thép Nitinol đang biến dạng do sốc nhiệt, đồng thời kích xung điện nhẹ để cưỡng ép chúng trở lại hình dạng khí động học, dễ dàng đưa vào khớp nối. Một nhóm khác len lỏi sâu vào hệ thống truyền động, dùng lưỡi cắt Plasma vi mô để nạo vét lớp Dịch Hổ Phách đã bị nấu chín, đặc quánh như nhựa đường bên trong các ống dẫn Vonfram.
“Phá!” Giọng Phó Thành nghẹn ứ. “Đám nhện này của mày được nâng cấp rồi đúng không?”
Lão Phá cười lớn, tiếng cười át cả tiếng máy: “Đương nhiên! Đồ vào tay lão Phá này sao có thể tầm thường. Đám này đã được tao nạp thêm khả năng tái cấu trúc hệ thống. Những lỗi phần cứng cần tác động vật lý để về đúng khớp phiên bản lưu trữ, chúng sẽ tiến hành kích lại toàn bộ.”
Đáng tiếc, dù đã phục hồi được những mảng móp méo và cạo sạch chất bẩn, thì khi hoàn thành, khung xe vẫn hiện lên vẻ xộc xệch thiếu vững chắc. Những mỏ neo từ trường bị mòn vẹt để lộ ra các cuộn đồng cháy sém, xám xịt. Mỗi khi một con nhện vô tình chạm vào vùng rò điện, những tia lửa tím rực lại bắn ra, kêu xẹt xẹt đầy đe dọa.
Chưa đầy 60 giây, hình hài Gió Bắc đã hiện ra. Nó đứng đó, ngạo nghễ nhưng đầy thương tích. Lớp Giáp Gốm vốn mịn màng giờ chằng chịt những vết xước sâu hoắm. Những lá thép nhớ dù đã được đám nhện ép lại nhưng vẫn không thể giấu nổi sự ‘mỏi kim loại’ cực độ, chúng râm ran rung động như hơi thở của một kẻ vừa trở về từ cõi chết.
Lão Phá thu hồi đám nhện về chiếc hộp rỉ sét, đặt nó sang một bên rồi nhíu mày nhìn con xe rệu rã. Lão đứng phắt dậy, lầm lũi đi ra gian ngoài rồi quay lại với thiết bị Thuận Ý trên tay. Hình ảnh 3D của phiên bản Gió Bắc v2.0 hoàn hảo nhất hiện ra trên Thuận Ý, xoay tròn trong không trung một cách đầy ngạo nghễ.
“Bây giờ phải khôi phục lại phần xác nguyên bản đã, sau đó mới tính đến chuyện sửa hệ thần kinh và bộ não AI cho nó.”
Lão kích hoạt cổng kết nối, chuyển toàn bộ bản thiết kế hoàn chỉnh sang bộ điều khiển trung tâm. Trên màn hình của khối hộp thép gắn tường, các thông số kỹ thuật bắt đầu nhảy múa liên hồi. Lão Phá tiến đến, nhấn một loạt nút lệnh dứt khoát. Hình ảnh mô phỏng bên trong lò rèn cao tần hiện lên rực rỡ, năng lượng cuồn cuộn hừng hực không khác gì ngọn lửa nơi địa ngục.
“Mày tính rèn lại khung xương bằng cái lò này à?” Phó Thành nghi ngại hỏi.
Lão Phá gật đầu, mắt không rời màn hình: “Phải dùng nhiệt lượng này để nướng lại hệ thống thép ghi nhớ đang bị kẹt và mỏi.”
Theo lệnh điều khiển, cánh tay robot khổng lồ vươn ra, cắp lấy thân hình Gió Bắc rã rời rồi treo nó lên hệ thống dây cáp từ trường, đẩy thẳng vào tâm điểm của lò rèn cao tần. Lão Phá thực hiện một chuỗi thao tác phức tạp trên bảng điều khiển. Ngay lập tức, hình ảnh phản chiếu trên mặt kính thay đổi; luồng lửa đỏ hừng hực ban nãy biến mất, thay vào đó là những sợi sóng lăn tăn, mỏng manh như sợi tóc màu vàng nhạt bao vây lấy con xe.
“Sóng điện từ,” Phó Thành lẩm bẩm.
“Ừ, phải dùng đúng loại sóng này mới đủ sức làm nóng đồng nhất từng phân tử thép nhớ lên ngưỡng 600°C mà không làm biến dạng cấu trúc khung.”
Bên trong lò, những lá thép đang cong vênh bỗng rùng mình dữ dội. Tiếng rắc... rắc... vang lên khô khốc như tiếng xương người bị bẻ lại về đúng khớp. Dưới tác động nhiệt chính xác đến từng phần phân tử, các lá thép bắt đầu ‘nhớ’ lại hình dạng nguyên bản của chúng. Chúng tự động duỗi ra, siết chặt lại quanh khoang lái nằm sấp, bóng loáng và sắc lẹm như chưa từng trải qua bất kỳ cú va chạm nào.
Chứng kiến khung xương phục hồi thần kỳ qua màn hình, ánh mắt Nam hơi sáng lên, cậu vô thức hỏi: “Màn hình này phản ánh chính xác những gì đang diễn ra bên trong chứ lão?”
Lão Phá hơi ngẩn ra, nhìn cậu rồi nhìn lại màn hình mới nhận ra Nam đang kinh ngạc vì điều gì. Lão giải thích: “Cái màn hình này là PLC trung tâm, nó điều khiển mọi thiết bị trong xưởng và ghi lại dữ liệu theo thời gian thực. Độ chính xác của nó là tuyệt đối, không có sai số.”
Sau khi hoàn thành bước hiệu chỉnh thép nhớ, lão Phá kết nối các ống dẫn của Gió Bắc với bể chứa chất bôi trơn phân tử đơn lớp. Lò rèn được điều chỉnh sang tần số siêu âm. Những rung động cực mạnh bắt đầu đánh tan các mảng bám màu tím ngắt – dấu vết của dòng Dịch Hổ Phách đã bị nấu chín trước đó. Thứ dung dịch đặc quánh, bẩn thỉu bị tống khứ ra ngoài, nhường chỗ cho dòng dịch mới vàng óng, trong suốt như mật ong rừng chảy tràn vào huyết mạch của con xe.
Tiếp đến, lão Phá cầm lấy súng phun Plasma, kết nối trực tiếp với nguồn năng lượng khổng lồ của lò rèn. Lão bắt đầu quét một lớp bột gốm siêu vi lên vỏ xe. Sức nóng tàn khốc khiến lớp bột nóng chảy tức thì, bám chặt vào khung thép nhớ tạo thành một cấu trúc tổ ong li ti bảo vệ.
Vỏ xe dần chuyển từ màu xám xịt sang sắc đen mờ, nhám nhẹ và đầy lỳ lợm. Gió Bắc đã lấy lại hình hài nguyên bản, sừng sững như một bóng ma cơ khí, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn thức giấc. Lão Phá điều khiển cánh tay robot đưa con xe ra khỏi tâm lò rèn, kích hoạt hệ thống hạ nhiệt bằng nồng độ Nitơ siêu nhẹ. Những làn khói trắng xóa phun trùm lên toàn thân xe, tiếng kim loại co rút lại kêu lách tách đầy thỏa mãn.
Lão vứt súng phun Plasma sang một bên, lôi máy Mảnh Vá X ra. Sợi cáp dẹt nhanh chóng được kết nối vào cổng ra vào của Gió Bắc. Lão Phá đeo Vòng đai thần kinh lên, nhấn mạnh để các điện cực cắm sâu vào da đầu.
Cạch!
Tầm nhìn của lão nhòe đi trong một tích tắc, thế giới thực tại hoàn toàn biến mất. Lão rơi thẳng vào một không gian ảo đen kịt với những dòng mã nguồn vàng rực chảy tràn dưới chân. Nhưng ở trung tâm vùng dữ liệu, một cảnh tượng hỗn độn khiến lão bàng hoàng.
Ba mã lỗi E001, E666 và E404 không còn đứng riêng lẻ; chúng xoắn vặn, ký sinh vào nhau tạo thành một khối u nhọt dữ liệu đen kịt. Từ tâm điểm của sự mục nát đó, một mã lỗi mới hiện lên, rực rỡ và đe dọa: E000.
Lão Phá vươn tay, túm lấy dòng mã đó để kiểm tra. Gương mặt của lão biến dạng vì kinh ngạc. Lỗi E000 đang tạo ra một cơn nhiễu loạn logic cực nặng: nó đánh lừa hệ thống rằng năng lượng của đám Nanobot đã đạt ngưỡng bão hòa. Ngay lập tức, hệ thống tự động cắt nguồn sạc từ Cáp Tủy mặc dù lũ Nanobot vẫn đang đói khát đến phát điên.
Điều này chẳng khác nào việc bỏ đói một bầy sói trong chuồng rồi mở khóa xích cho chúng. Đám Nanobot bị đẩy vào trạng thái săn mồi, chúng sẽ điên cuồng cắn xé tủy sống của Nam để duy trì sự tồn tại.
Lão Phá gầm lên, vung tay định xé toạc mã lệnh E000 xuống khỏi Ma trận. Nhưng khi những ngón tay vừa chạm vào lớp màng đen kịt đó, lão khựng lại.
Một cảnh báo hệ thống hiện ra: E000 đã cắm rễ quá sâu, nếu lão cưỡng bức xóa nó, toàn bộ liên kết thần kinh giữa Nam, Gió Bắc và Vòng tay Hổ Phách sẽ tan tành mây khói. Nam sẽ thoát chết, nhưng cậu sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng lái Maglev, trở thành một phế nhân giữa Tầng Rễ.
“Mẹ kiếp!”
Lão Phá chửi đổng một tiếng, giật phăng Vòng đai thần kinh xuống. Hơi nóng từ các điện cực bốc lên nghi ngút khét lẹt. Lão nhìn về phía Gió Bắc, rồi nhìn sang Nam đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt lão tràn đầy sự bực bội và bế tắc. Con quái vật đã có xác, nhưng linh hồn nó hiện đang là một cái bẫy chết người.