Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 50: Dưới bầu trời sương máu

 

Lão nhìn thẳng vào Bình An, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao vừa ra khỏi lò tôi: “Trong trường hợp của nhóc, chỉ có một con đường duy nhất để leo lên Tầng Trên: Giành lấy danh hiệu Vua Tốc Độ Bóng Đêm.”

Lão đổ người về phía trước, ánh sáng hắt lên gương mặt béo mập của lão những mảng sáng tối lạnh lẽo, trông lão lúc này không khác gì một gã trùm đang đàm phán với một con bài chiến lược: “Đây là danh hiệu cao quý nhất của giới chạy đêm ở Tầng Rễ. Muốn chạm tay vào nó, nhóc phải luôn là kẻ dẫn đầu ở tất cả các chặng đua xuyên suốt từ Bắc chí Nam. Trong cuộc chơi dài hơi này, nhóc chỉ được phép về nhì tối đa hai lần. Nếu đến lần thứ ba mà không thấy cái bóng của nhóc ở vị trí số một, coi như mất trắng tất cả.”

Lão dừng lại, nhấp giọng: “Ngoài ra, nhóc cần phải đoạt được bốn món linh kiện cốt lõi từ xe của bốn tay đua hàng đầu ở các miền hiện nay. Đám đó đều là những con cáo già, những gã thợ độ điên cuồng và cực kỳ khát máu. Chỉ khi nhóc gom đủ linh kiện và giữ vững danh hiệu, nhóc mới có tư cách tham gia Giải đua Lọc Ngầm.”

“Lọc Ngầm?” Bình An lặp lại, thanh âm khô khốc nhưng hai mắt bỗng sáng rực. Đám Nanobot trong người cậu dường như cảm ứng được sự kích động, chúng bắt đầu nhún nhảy, rực lên ánh xanh lờ đờ dưới lớp áo vải xỉn màu.

“Đúng.” Lão nhếch môi, để lộ hàm răng ám khói. “Đó là sân chơi ngầm giữa hai Tầng, nơi những đội đua nhà giàu ở Tầng Trên xuống đây để săn lùng máu mới. Nếu nhóc đủ điên, đủ nhanh, chúng sẽ chiêu mộ nhóc. Đó là tấm vé duy nhất để một cư dân Tầng Rễ hóa thân thành công dân Tầng Trên một cách hợp pháp. Là lá bài để nhóc bước chân vào thánh địa của Tiến sĩ V.”

Ánh mắt Phó Thành hơi trầm xuống, ông siết chặt đôi bàn tay đầy vết chai sạn: “Chặng Hàm Cá Cày năm nay là chặng mở đầu của giải đua nằm trong hệ thống Lọc Ngầm diễn ra theo chu kỳ bảy năm một lần. Nhưng thằng bé có lẽ sẽ phải bỏ lỡ.” 

Hiện giờ Bình An đang bị truy nã, thằng bé không thể xuất đầu lộ diện, dù đã thay mặt đổi tên vẫn rất khó khăn, chưa kể với trình độ hiện tại việc về nhì hay ba ở chặng đua khốc liệt thế này là hoàn toàn không thể.

“Không.” Lão Phá lên tiếng, tay gõ đều lên mặt bàn thép. “Nó vẫn có thể tham gia nếu có được người tiến cử và hướng dẫn.”

Bình An nhìn lão, ánh mắt không chút dao động: “Lão có thể giúp đúng không?”

“Đúng, nhưng chỉ cho nhóc cơ hội để tiếp cận với người đó thôi. Còn việc có lọt vào mắt xanh của gã ta hay không thì phải xem tạo hóa của nhóc.”

Phó Thành có chút lo lắng: “Là ai?”

“Chủ nhân của Phân Khu Phố Hàng Mã.”

Phó Thành im lặng. Người quản lý cả một phân khu điên rồ và đầy rẫy vũ khí ngầm thế này liệu có để mắt đến một đứa nhỏ? Chuyện này quá khó, hệt như dùng giấy chắn đạn.

“E là không dễ.” Ông thở dài.

Lão Phá kiên định: “Muốn đi đường khó thì chẳng có gì là dễ dàng cả. Thế nào nhóc, có muốn thử không? Gian nan lắm đấy, có khi mất mạng như chơi.”

Bình An dứt khoát gật đầu: “Thử.”

Lão Phá cười: “Muốn thử vậy thì việc đầu tiên phải làm là hợp pháp hóa thân phận. Chẳng ai nguyện nâng đỡ một kẻ vô danh không có căn cước.”

Lúc này Phó Thành mới sực nhớ ra họ có nhân dạng mới nhưng chưa có danh tính hợp pháp. Ông vội nhờ: “Mày giúp tao chuyện này luôn đi. Bao nhiêu tiền tao sẽ tất toán một lần.”

Lão Phá không đáp lời Phó Thành, lão hướng về phía Bình An, giọng nghiêm trọng: “Chuyện đổi tên là bắt buộc. Nhóc không có quyền từ chối, điều duy nhất nhóc được chọn là cái tên sẽ đi cùng nhóc từ giờ cho đến cuối đời. Nhóc muốn gọi là gì?”

Mục tiêu đã định, Bình An đương nhiên không dị nghị. Cậu ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên hình ảnh người đàn ông cùng cậu thực hiện cú Vẩy Đuôi hiện lên trong não bộ. Ký ức ấy nóng rực, lấn át cả sự lạnh lẽo của Nanobot. Cậu buột miệng thốt lên:

“Nam.”

Phó Thành bất ngờ: “Sao lại là Nam?”

“Bố cháu từng là một tay đua tối.” Giọng cậu phẳng lặng nhưng đanh thép. “Ông ấy từng ước mơ chinh phục những chặng đua khốc liệt nhất nhưng chưa thể hoàn thành. Những gì bố chưa làm được, cháu sẽ làm thay.”

Lão Phá nhướng mày, có chút kinh ngạc. Dù Nanobot đang tước đoạt dần tư vị làm người của Bình An, nhưng điểm neo tâm linh của đứa trẻ này vẫn rất mạnh.

“Được.” Lão cười, lần này nụ cười có chút nể trọng. “Nếu đã chọn thì hãy nhớ lấy: đi đến cùng, không được quên mục tiêu của bản thân ngày hôm nay.”

Bình An gật đầu chắc nịch: “Không quên.”

Phó Thành chốt hạ, giọng ông có chút khản đặc vì xúc động: “Vậy từ giờ cháu là Nam. Còn về họ... cứ giữ nguyên, cái Tầng Rễ này người họ Trần nhiều vô kể, chẳng ai hơi đâu mà đi tra tận gốc.”

Trần Nam cái tên mới được ấn định xuống cũng chính thức viết lại tương lai của Bình An. Không còn an yên, chỉ còn chí khí, sự gan dạ và một vùng trời nóng rực đến mức có thể thiêu đốt bản thân bất cứ lúc nào.

Lão Phá lê cái thân hình mập mạp lên lầu, lát sau quay lại với một tấm danh thiếp điện tử bám đầy bụi bặm và dầu máy: “Từng có một tên ba trợn chuyên hành nghề làm hộ tịch lậu yêu cầu tao cơ khí hóa bàn tay phải bị nát. Vì không có tiền trả, hắn hứa sẽ giúp tao một lần về mảng giấy tờ. Thứ này ở Tầng Rễ quý hơn cả vàng ròng, tao cứ tưởng sẽ dùng cho mình lúc rửa tay gác kiếm, nào ngờ lại phải dâng cho hai đứa báo hại tụi mày.”

Lão hậm hực liếc Phó Thành: “Giá của cái này không rẻ đâu đấy, tao sẽ tính vào hóa đơn tổng!”

“Biết rồi! Mày cứ làm đi!” Phó Thành bực dọc, cái gã này lúc nào cũng nhắc đến tiền ngay cả khi đang cứu mạng người.

Lão Phá không liên hệ trực tiếp mà gửi đi một dòng tin nhắn được mã hóa sâu trên hệ thống Rig cá nhân. Một lát sau, màn hình xanh lờ đờ hắt lên mặt lão: “Tên đó bảo chỉ có thể làm chung một hộ khẩu để tránh bị truy quét chéo. Nghĩa là mày phải trở thành người thân hợp pháp của thằng Nam. Chọn danh phận đi, lão già.”

Phó Thành liếc nhìn Bình An – giờ là Nam. Đứa trẻ vẫn ngồi im lặng, đôi mắt nhạt nhòa ánh sáng nhìn ông. 

“Cháu thấy sao?”

Cậu gật đầu dứt khoát, thanh âm không một chút gợn sóng: “Cứ làm đi ạ.”

“Vậy thì... tao sẽ là ông ngoại của nó.” Phó Thành quyết định. Một danh phận đủ xa để tránh bị soi xét, nhưng đủ gần để ông có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ đứa trẻ này.

Lão Phá nhếch mép, ngón tay mập mạp lướt nhanh trên bàn phím ảo: “Chốt. Từ giờ mày là Phó Thành, ông ngoại của Trần Nam. Khoảng vài ngày nữa sẽ có Căn Cước Công Dân mới, kèm theo cặp Rig cá nhân tích hợp mã định danh chèn lớp bảo mật sinh học cho hai người.”

Nhắc đến chiếc Rig, lòng Nam bỗng thắt lại. Ông nội từng hứa sẽ tự tay lắp cho cậu một cái. Nào ngờ chưa kịp thực hiện, ông đã rời đi. Giờ đây, cậu chuẩn bị nhận một chiếc Rig từ tay kẻ lạ, gắn liền với một cái tên mới, một gia đình mới, một cuộc đời chắp vá.

Nam lẳng lặng ngồi yên. Nếu có Gió Bắc ở đây lúc này, chắc chắn khối động cơ đệm từ của nó đã gầm gừ đau lòng thay cho chủ nhân.

“Ăn một chút đi.” Phó Thành đẩy một đĩa cơm sườn nén qua cho cậu. Miếng sườn nén bóng nhẫy mỡ nhưng trông khô khốc.

“Hai người tập làm quen với thân phận mới đi nhé.” Lão Phá mở thêm một bát canh rau đay nấu hến, húp sùm sụp một cách ngon lành.

Nam ngửi thấy mùi hương thơm nồng của cơm mới và rau đay. Bụng cậu kêu gào theo bản năng sinh học, dạ dày co thắt từng cơn đau đớn, nhưng tuyệt nhiên cảm giác thèm đã biến mất hoàn toàn.

“Không có khẩu vị sao?” Phó Thành lo lắng hỏi.

Cậu gật đầu.

Lão Phá vừa nhai vừa nhắc nhở: “Nuôi thân mày đi, đừng có nhịn nếu không muốn biến thành một đống đất vụn trước khi kịp đua.”

Nam cầm đũa, bắt đầu tống từng miếng cơm vào miệng. Cậu nhai một cách máy móc. Không có hương vị, không có cảm giác ngon lành như ngày xưa. Cậu đang nạp nhiên liệu, đơn giản là vậy.

Sau bữa ăn, Nam vào phòng tắm để loại bỏ lớp bụi than và máu khô của chặng hành trình khốc liệt vừa qua. Khi đứng trước tấm gương ố vàng, cậu dừng lại đôi chút, ngẩn ngơ nhìn kẻ xa lạ với đôi mắt vô hồn bên trong, lúc xoay người lại, sau lưng cậu, một con rết vàng  đang nằm im lìm dọc sống lưng, ánh lên sắc vàng kim loại chết chóc. 

Nam chạm tay vào con rết, nơi đó lạnh lẽo giống như thân phận Bình An. 

Cậu bé học sinh được mẹ và ông bảo bọc, được đến trường sống trong vô lo vô nghĩ ấy đã chết giờ đây cậu là Nam, một kẻ chắp vá từ cơ thể đến thân phận, không gia đình và chỉ có mục tiêu duy nhất, lên tầng Trên.

Nam tỉnh giấc bởi tiếng nhạc hiếu ỉ ôi dội vào vách tường, thứ âm thanh len lỏi qua từng thớ thịt, tê tái và dai dẳng. Cậu mở mắt, căn phòng vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng bầu không khí lại có gì đó khác thường, đặc biệt là đám hình nhân giấy.

Những cặp mắt cảm biến vốn lờ đờ bỗng rực lên sắc đỏ hổ phách khác thường. Lớp giấy bồi nhũ vàng trên thân chúng khẽ run rẩy, phát ra những tiếng sột soạt ghê người.

Trong không khí, mùi kim loại bị thiêu đốt và vị chua loét của Ozone khi lò rèn cao tần hoạt động lấn át hoàn toàn mùi nhang trầm.

“I a... i a...”

Tiếng kèn Sona ai oán ngày một lớn, rền rĩ như một đoàn đưa tang khổng lồ đang tràn qua phố. Nam thu hồi tầm nhìn khỏi đám rối giấy đang chập chờn thức giấc, bước xuống giường. Đôi chân trần vừa chạm xuống nền xi măng liền cảm nhận được một luồng nhiệt âm ỉ, như thể bên dưới lớp sàn là cả một hệ thống sưởi khổng lồ đang âm thầm hoạt động – dấu hiệu cho thấy lò rèn của lão Phá đã bắt đầu đỏ lửa.

Cậu tiến tới, dứt khoát kéo rầm tấm rèm cửa sổ để nhìn ra ngoài.

Hôm qua Phó Thành đã nhắc đến Phân khu Phố Hàng Mã, nhưng phải đến tận lúc này, Nam mới thực sự đối mặt với diện mạo điên rồ của nó. Nơi này khác xa với sự nhạt nhòa của Quận Bụi Đồng; nó rực rỡ một cách quỷ dị.

Không có ánh sáng ban mai, chỉ có một màn Sương Máu đặc quánh bao trùm lấy tầm nhìn.

Ầm ập!

Tiếng chuyển động từ những đại lộ từ trường khổng lồ ở Tầng Trên dội xuống hệt như tiếng rống giận của thiên không. Dưới sức ép điện từ nghẹt thở, tầng thấp bị Ion hóa mãnh liệt. Những hạt bụi rỉ sắt lơ lửng bị từ trường nén chặt đến mức ma sát rực cháy ngầm, nhuộm đẫm không gian bằng một sắc đỏ hồng nhớp nháp, đục ngầu như máu pha loãng với nước mưa công nghiệp.

Theo kiến thức địa lý ít ỏi từng học, Nam nhận ra mình đang chứng kiến hiện tượng Sương Máu Từ Trường ở mức va chạm năng lượng cao nhất.

Dưới tác động của thứ ánh sáng tà mị ấy, Phố Hàng Mã hiện lên như một nghĩa trang lộ thiên đang rỉ máu. Những căn nhà ống hẹp và sâu hun hút san sát nhau, khoác lên mình lớp vỏ giấy ngũ sắc mục nát. Dưới luồng sương đỏ lờ đờ, những hình nhân giấy kích thước thật treo lủng lẳng trước các sạp hàng trông không khác gì những xác chết vừa được lột da, tươi rói và đầy hận thù. Đôi mắt chúng bóng nhẫy dưới xung điện, trừng trừng nhìn vào hư không như đang nguyền rủa những kẻ còn sống bên dưới.

Mùi nhang trầm đặc quánh quyện cùng mùi giấy cháy khét và vị đắng chát nồng nặc của sắt nung đỏ xộc thẳng vào buồng phổi, khiến Nam ho sặc sụa. Vị chua của axit châm chích lên làn da nhợt nhạt. Dưới lòng đường phủ đầy tàn tro xám xịt, những thợ rèn và thợ giấy lầm lũi di chuyển như những bóng ma lướt đi trong huyết nhục của bầu trời.

Từ các xưởng độ ngầm, tiếng búa thủy lực bắt đầu nện xuống đe thép đều đặn:

Chát... Chát...

Mỗi nhát búa là một lần ánh lửa màu hổ phách hắt lên từ lò rèn cao tần, trông hệt như những đám lửa hóa vàng mã đang cháy dở giữa nghĩa địa.

“Nam.” Giọng Phó Thành vang lên từ phía sau. “Ra ăn sáng đi, rồi cùng lão Phá sửa Gió Bắc.”

Cái tên mới lướt qua màng nhĩ, Nam khựng lại một nhịp rồi buông tấm rèm cửa sổ. Ánh hồng của sương máu vẫn còn vương lại trong đồng tử nhạt màu của cậu. Cậu lẳng lặng đi theo Phó Thành, bước xuống cầu thang  hòa mình vào cuộc đời mới. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px